Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả nghiêng trên giường gần đến 9h sáng, nằm xoay ngiêng xoay ngửa, chuyển đổi vị trí hết cái mền đến chục lần mà vẫn chưa chịu dậy, Viên Viên hé mắt nhìn ra cửa sổ chỉ hé một chút ánh sáng vì đã bị che phủ bởi rèm cửa, ấy vậy mà cô lấy chăn trùm luôn cái đầu kín mít lại, có vẻ như cô sợ, mà có lẽ không phải đúng hơn là ghét cái ánh sáng trên bầu trời kia, chẳng biết là tại vì lý do gì nữa.

- Dậy nhanh, giờ này còn nằm nướng, mày cứ định ăn không ngồi rồi ở nhà tao miết vậy hả, cả bữa sáng cũng bắt tao nấu nữa, có cái quy luật nào như vậy không chứ - Ngôn Tường kéo chiếc chăn ra khỏi người Viên Viên, cô bật ngay dậy, giành lại cái mền kéo vào người.

- Oẹ, thấy ghê, cái bữa sáng đầu độc dạ dày của tao đó hả? Này, Ngôn Tường, tao hỏi thiệt, kiếp trước tao có thù gì với mày không vậy? trời đất, tại sao trên đời lại có cái kiểu giết người không gươm đao vậy chứ - Viên Viên làm một hồi với vài ba cái điệu bộ khi là le lưỡi buồn nôn, khi thì nhếch miệng, khi thì dí nắm đấm về phía Ngôn Tường khiến anh cứ im mãi không thốt được lời nào.

- Tao...tao - Ngôn Tường lại ấp úng, Viên Viên cứ như thể được thế xông lên

- Cái gì, trên đời làm gì có loại chè mặn như vậy chứ, bà nội, bà ngoại ơi, súp thì ngọt như đường phèn, ọe ọe - Viên Viên làm cử chỉ khiến Ngôn Tường tức điên lên

- Ừ, cho nên hôm nay tao cho mày trứng luộc đó, dậy mau đi - Ngôn Tường kéo mạnh chăn vô tình kéo luôn Viên Viên về phía mình, một bên áo của Viên Viên tuột xuống, hở một bên bờ vai trần trắng mịn màng, Ngôn Tường sau một lúc sững sờ vội quay đi nơi khác.

- Mặc áo lại đi, con gái gì... Chưa kịp nói xong một vòng tay từ phía sau quàng qua cổ Ngôn Tường, anh bất động không nói thêm được gì, cũng không biết làm gì, tay chân dường như thừa thải, cái cảm giác kỳ lạ khiến anh dường như muốn ngạt thở

- Không thích, tao như vậy đó thì sao, tao với mày cần gì phải giữ ý với chẳng tứ...

Viên Viên chưa kịp nói hết câu Ngôn Tường đột nhiên xoay lại, anh đè hai cánh tay Viên Viên xuống giường, thân hình rắn chắc của anh nằm hờ hững lên người cô, Viên Viên mở tròn mắt với vẻ ngạc nhiên nhưng tim cô thì dường như ngừng đập, người cô mềm nhũn cả ra.

- Lâm Viên Viên, tao cũng là đàn ông đó, đừng kích thích tao như vậy - Ngôn Tường vừa nói vừa tiến sát gương mặt mình đến gần khuôn mặt Viên Viên, cô có cảm giác chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi thì môi cô sẽ chạm lấy đôi môi đẹp mê ly đó, với khoảng cách này thì cô dễ dàng nhận ra từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng kia.

- Mày...mày điên à, bỏ...bỏ tao ra - Viên Viên chuyển hướng gương mặt mình đi nơi khác, tự dưng cô cảm thấy e thẹn khi khoảng cách giữa cô và Ngôn Tường lại gần nhau như vậy, vậy mà từ trước tới giờ cô chỉ nghĩ đơn giản một điều, cô với Ngôn Tường có gì mà cần né tránh với nhau.

Ngón tay Ngôn Tường di chuyển khuôn mặt Viên Viên về vị trí cũ, anh nhìn vào đôi mắt ấy rồi từ từ, từ từ di chuyển xuống dưới, Viên Viên thấy sợ, cô co rúm người đồng thời nhắm chặt mắt lại miệng không ngừng kêu lên " Ngôn Tường, Ngôn Tường, dừng lại ".

Rồi bất chợt Viên Viên mở nhanh ngay mắt ra nhìn xuống cổ mình, thì ra là Ngôn Tường vừa gài lại cúc áo bị bung ra ở ngực Viên Viên, anh ngồi dậy, xắn tay áo lên chẳng nhìn Viên Viên rồi bước ra cửa.

- Tao đi làm đây, dậy tắm rửa, ăn sáng đi, nhớ là đừng có uống rượu

Ngôn Tường ra khỏi nhà đến vài phút sau cô dường như mới định hình lại được mọi thứ vừa diễn ra, Ngôn Tường làm cô sợ thật. Cô đứng dậy vò vò mái tóc đi vào bếp mở tủ lạnh định lấy cái gì đó uống, nhưng hình như không tìm thấy, cô vùng vằng lắc lắc cái thân mình rồi lầm bầm nói cái gì đó " Tên Ngôn Tường đáng ghét, chẳng có lấy một lon bia ", trong tủ lạnh chỉ toàn nước ép do anh tự pha mà thôi, định đóng tủ lại nhưng rồi đột nhiên Viên Viên cầm lấy ly cam ép ra uống sạch.

Viên Viên đi vào bếp " Cái gì đây ", cô bụm miệng lại cười khi thấy mấy lọ gia vị đều được ghi mấy chữ to đùng " Đường, Muối, Bột Ngọt...". " Tên đó còn không phân biệt được cả gia vị nữa cơ , Viên Viên cười ngặt ngẽo, rồi bỗng cô dừng ánh nhìn vào quyển sách trên bàn " Các món ăn dễ làm nhất ". Tự dưng có cảm giác gì đó len lỏi vào tim cô, Viên Viên cứ cầm lấy cuốn sách rồi đứng đó khá lâu.

Một tuần nay Viên Viên không về nhà, cô ở lại nhà Ngôn Tường, Viên Viên sợ cái cảm giác phải ở một mình trong căn nhà thênh thang đó, ở đây, bên cạnh Ngôn Tường trong căn nhà thuê nhỏ của anh, vậy mà Viên Viên lại cảm thấy thoải mái, có lẽ vì cô không phải một mình.

Ngôn Tường có cuộc sống không được êm ả như những người khác, từ nhỏ ba mẹ anh ly dị, mỗi người tự đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng, còn anh một lối đi riêng, anh không trách, không oán hờn gì cả, người ta nói khi con người có cảm xúc thì dễ hiểu hơn con người mặc kệ như anh. Vốn dĩ Ngôn Tường là vậy, anh chẳng bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh đối xử với mình như thế nào, anh chỉ sống như một mặc định cuộc sống thì phải sống cho tới khi gặp được Viên Viên.

- Này, mặt đá, ăn bánh không

- Này, sô cô la đó, người ta nói khi ăn sô cô la ai cũng phải cười

- Này, bài toán này khó quá, mày giúp tao với

- Ê, chân tao bị trặc, mày cõng tao về nhà được không

Viên Viên đến với Ngôn Tường bằng một tình bạn 14 tuổi ngây thơ, trong sáng, và với Ngôn Tường, trước khi Viên Viên đến thì việc cởi mở và thân thiết với người khác thì hầu như không bao giờ xảy ra.

--------------

Mọi thứ trong căn phòng xáo trộn cả lên, Dĩ Phong hoảng hốt lật tung mọi thứ trong căn phòng mình, anh đang tìm cái gì đó có vẻ như quan trọng tới mức mà khuôn mặt anh lộ vẻ căng thẳng đến đáng sợ. Anh ngồi phịch xuống ôm đầu như đang cố suy nghĩ, rồi bỗng dưng ngồi bật dậy anh chạy nhanh qua phòng My My, đứng khựng lại vài giây, anh đến bên chiếc giường, con thỏ bằng thủy tinh đang ở đó, kế bên hình ảnh của Viên Viên đang mỉm cười, đang ăn kem và vô số biểu cảm dễ thương khác. Dĩ Phong bước tời, anh sờ vào khuôn mặt trên bức hình của Viên Viên, mắt anh hoe hoe đỏ, nhưng nước mắt không chảy xuống, khi có chuyện gì đó mà có thể khóc có lẽ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi phải cố gắng kìm nén lại trong lòng.

- Dĩ Phong - Tiếng My My ở đằng sau, Dĩ Phong quay người lại, ánh mắt của anh làm cho My My cảm thấy sợ hãi, miệng cô cứ lắp bắp " Dĩ Phong, em...em ".

- Em làm cái trò gì vậy hả? - Dĩ Phong hét lớn lên - Anh đã nói em không được vào phòng anh, không được vào phòng anh, em không nghe thấy hả? - Dĩ Phong nắm lấy đôi vai đang run lên của My My lay mạnh khiến cô sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra.

- Dĩ Phog, em xin lỗi...em không cố ý ... em chỉ tò mò thôi - My My run run nhìn Dĩ Phong không dám cả việc nói lớn tiếng.

- Xin lỗi, My My, em xin lỗi chuyện gì, em nói đi, hả? Tôi không còn gì cả, tôi mất đi cô ấy rồi, theo đúng như những gì em muốn rồi, em còn chưa vừa lòng sao, cái tôi có bây giờ chỉ là chừng này thôi, đây là ký ức của tôi, tất cả ký ức, nhìn vào nó mà tôi mới có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay được, cố gắng sống từng ngày được, em còn muốn lấy đi cái gì nữa, My My, em nói đi.

Dĩ Phong ngồi gục xuống, bây giờ đây thì nước mắt anh chảy ra, anh kê đầu vào bàn tay mặc cho nước mắt chảy, My My im lặng, cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cô bỏ tất cả lại gọn gàng vào trong hộp, hình của Viên Viên, một chiếc đồng hồ, một cây kẹp tóc và một tấm thiệp nhỏ đáng yêu. Rồi My My tiến đến gần Dĩ Phong, cô rụt rè đặt tay lên bàn tay anh

- Dĩ Phong, em không cố ý làm tổn thương anh đâu, thật đó, em không biết những thứ đó lại quan trọng với anh đến vậy, em xin lỗi, em hứa, hứa đó, từ nay về sau em sẽ không chạm gì vào đồ của anh nữa đâu, anh đừng tức giận nữa được không?

- Em đi đi... anh không muốn nhìn thấy em, đi đi

Dĩ Phong không nhìn lấy My My một lần, anh vừa nói xong thì bàn tay của My My cũng buông xuống, nước mắt trào ra không thể ngăn lại được, cô đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng đó, căn phòng nơi có người con trai cô yêu.

Dĩ Phong ngồi đó hồi lâu, anh suy nghĩ, suy nghĩ tại sao mình lại giận dữ như vậy, có phải do anh đã phải kìm nén cảm xúc quá lâu rồi không, anh không hiểu My My, người con gái mà với anh chỉ là một con nhóc 22 tuổi mới lớn. Từ nhỏ, anh đã cùng lớn lên với My My, tình cảm của anh dành cho My My từ trước tới giờ chỉ là em gái mặc dù anh biết trong lòng My My anh luôn giữ vị trí quan trọng. My My yêu anh bằng một tình yêu trong sáng thuần khiết từ khi mới 6 tuổi, cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con chóng đến thì chóng tàn, vậy mà suốt 16 năm tình cảm trong con pé con đó chỉ có tăng mà không hề giảm sút.

Năm trước, trước ngày Valentine một ngày, tự dưng con pé chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng, My My cứ khóc như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ khiến Dĩ Phong lo lắng

- Em làm sao vậy, con pé này, nín ngay đi, đừng khóc nữa, có chuyện gì, nói anh nghe đi

- Anh à

- ừ, nói đi

- Anh còn nhớ lời hứa lúc xưa không, khi em liều mình cứu anh đó, anh nhớ chứ, anh nói, anh nợ em một món nợ lớn, sau này anh sẽ trả, dù đó là chuyện gì anh cũng sẽ nghe lời em một lần, anh nhớ không?

- Có chuyện gì vậy My My?

- Anh chia tay với chị Viên Viên đi, anh cho em sống cùng anh, một năm thôi, đến Valentine năm sau, nha anh.

My My đã phá tan mối tình của anh như vậy, nhưng con pé vẫn cứ vô tư vui vẻ sống hàng ngày bên anh, sau hai tháng sống mà cũng như chết, anh cũng dần tập mỉm cười, không phải là tập mà là cố gắng, anh cố gắng vui vẻ, cố gắng cười, cố gắng sống bình thường để thực hiện lời hứa của anh. Nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy những thứ đó, cảm xúc của anh như vỡ òa ra, và bao nhiêu dồn nén trong lòng anh đều đổ dồn về phía My My, người con gái đó.

----------

Bước đi một mình trên con đường rộng lớn, gió cứ từng cơn thổi đến làm thân hình nhỏ bé đó run lên từng chập, nhưng có vẻ cái lạnh trong tim đã lấn át đi cái lạnh của thể xác, My My vẫn khóc, nhưng nước mắt chỉ chảy vậy thôi chứ cô không nấc lên từng tiếng, người ta chỉ khóc nấc lên khi oan ức điều gì đó, còn cô, cô thật sự đã sai , cô thật sự đã phá vỡ đi một chuyện tình đẹp, vậy thì việc gì phải nấc.

" Dĩ Phong không muốn nhìn thấy mình " cô cứ suy nghĩ như vậy và rồi cứ bước vô định.

" Ào", cơn mưa bất ngờ đổ xuống, My My không kịp tránh, người cô ướt nhẹp, cô chạy nhanh vào mái hiên của căn nhà gần đó, gió càng lúc càng mạnh, chỉ một chiếc áo mỏng tanh, My My run bần bật, cô ngồi nép xuống vào trong, màn đêm bây giờ khiến cô sợ hãi " Dĩ Phong, tối quá, em thấy sợ, Dĩ Phong, anh đâu rồi ".

Dĩ Phong nhìn cơn mưa bên ngoài càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt, hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, My My đi đâu, anh đã đi khắp nơi để kiếm nhưng vẫn không thấy, điện thoại không mang theo, lòng anh rối như tơ vò. Bây giờ ngoài trời mưa lại đang rất to, lòng anh lo lắng không thể nào tả siết.

- Con pé ngốc nghếch này, em đi đâu vậy chứ, My My, em đang ở đâu - Dĩ Phong lao nhanh ra bên ngoài, anh lái xe tiếp tục chạy khắp nơi, trời mưa như vậy My My có biết trú không, còn bé ngốc nghếch đó chỉ biết đứng nép bên anh thôi,con pé đó rất sợ bóng tối, bây giờ ở một mình giữa cơn mưa như thế này thì phải làm sao, càng nghĩ anh càng chạy hết tốc lực để tìm thấy cô.

Cảm giác này là gì, lo lắng, sợ hãi, nhưng không phải là lo lắng cho đứa em gái đi lạc mà là cảm giác người con gái của mình đang sợ hãi một mình ở đâu đó," Người con gái của Dĩ Phong ", Dĩ Phong cũng không biết từ lúc nào mà anh đã coi My My là người con gái của anh . " My My, em lên tiếng đi, em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chap2