Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, nhưng Viên Viên vẫn cảm thấy cô đơn, 2 ngày nay Ngôn Tường không về nhà, cô cũng không biết vì sao cô vẫn ở đó, ở lại nhà của Ngôn Tường, cô cứ ngóng ra cửa để chờ điều gì đó. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và anh cãi nhau lớn tiếng như vậy. Từ trước đến giờ giận nhau cũng chưa đến 30 phút. Cô bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi cô của bây giờ. Viên Viên ghé vào một quán cà phê, cô quyết định hôm nay ra hít lấy bầu không khí của bên ngoài, cô không thể cứ vùi mình trong chiếc chăn cùng với rượu hoài được, đó là bộ dạng mà Ngôn Tường ghét nhất.

- Viên Viên, có phải là Lâm Viên Viên không - Cô chỉ mới kịp kéo chiếc ghế ra thì một giọng nói đã làm cô phải ngước nhìn lên.

- Nhã Nghiên, là bồ hả? - Viên Viên ngạc nhiên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình.

- Trời, đúng là bồ rồi - Cô gái có cái tên Nhã Nghiên chạy lại nắm lấy tay của Viên Viên, cô cũng cười tươi mà ôm chầm lấy cô gái đó. Cả hai cùng ngồi xuống gọi hai ly Cappuccino.

- Gặp lại bồ ở đây mừng ghê, lâu lắm rồi chứ bộ, dạo này sao rồi, bao giờ thì trở thành cô dâu của Dĩ Phong - Nhã Nghiên cứ huyên thuyên nói mà không chú ý đến sắc mặt của Viên Viên thay đổi.

- Uhm, Viên Viên vẫn tốt, chỉ là...- Cô ngập ngừng trong ánh nhìn tò mò của Nhã Nghiên - Viên Viên với Dĩ Phong chia tay rồi.

Nhã Nghiên lấy tay bụm miệng, có lẽ cô vừa mới biết một chuyện mà cô nghĩ sẽ không xảy ra.

- Chia tay...bồ và Dĩ Phong á - Viên Viên gật đầu trước câu hỏi của Nhã Nghiên, cả hai im lặng một lúc trước khi Nhã Nghiên phá tan bầu không khí.

- Mà thôi, tình yêu mà, lúc nó đến thì mình cũng không biết được, lúc nó đi cũng chẳng ai ngờ tới, chỉ là tình cảm đến đó thì dừng lại ở đó, dù sao cũng từng là một mối tình đẹp, mình giữ trong lòng là được rồi, buồn ít thôi còn để cho mình cơ hội và người dến sau một cơ hội - Viên Viên nhấp ngụm cà phê và cố giả vờ mỉm cười trước Nhã Nghiên.

- Hè Hè, Dĩ Phong là người con trai tuyệt vời, nhưng trên đời thiếu gì người con trai tốt hơn, tiểu thư Viên Viên nhà ta chỉ cần giơ tay bên phải là một hàng, phẩy tay bên trái là một hàng, đúng không - Nhã Nghiên cười lớn, Viên Viên cũng bật cười trước hành động của cô bạn thời trung học.

- Lần này về nước chẳng liên lạc được với bạn bè cũ gì cả, cũng may là tình cờ gặp được bồ và Ngôn Tường - Viên Viên định cho ly cà phê lên miệng bỗng dưng dừng lại nhìn lên Nhã Nghiên đang khuấy khuấy ly Cappuccino.

- Bồ nói gì, Ngôn Tường

- Uhm, bạn thân của bồ đó, hai người vẫn thân thiết như ngày nào chứ hả? Lần trước chỉ mới nói chuyện được 2, 3 câu tự dưng bị trúng gió nên không hỏi thăm được gì cả.

- Là sao?- Viên Viên cứ nhìn lấy Nhã Nghiên

- Thì chủ nhật vừa rồi Nghiên tình cờ gặp Ngôn Tường, cũng may lúc đó có cậu ấy, chứ không cũng không biết sao nữa, đang nói chuyện tự dưng bệnh vậy là Ngôn Tường giúp đưa Nghiên về khách sạn. Mà đúng thiệt là Mỹ nam lạnh lùng nha, lúc đưa Nghiên tới quầy lễ tân bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở đó đổ gục trước cậu ấy luôn, vậy mà cậu ấy chẳng hề thay đổi sắc mặt một chút.

Tai Viên Viên dường như ù đi, cô ngây người ra một hồi lâu, cuộc nói chuyện với Nhã Nghiên sau đó cô chẳng nhớ được gì nhiều bởi tâm trí đã bị bao vây bởi một suy nghĩ khác.

Tạm biệt Nhã Nghiên cô vội chạy đi tìm Ngôn Tường, anh không có ở chỗ làm, điện thoại tắt máy, Viên Viên dường như muốn khóc, cô tức giận bản thân tại sao lại hồ đồ như vậy, quen Ngôn Tường bao lâu nay vậy mà lại đi nói những lời khiến anh phải tổn thương. Cô đúng thật là ngu ngốc.

- Gia Bảo, anh biết Ngôn Tường ở đâu đúng không? - Viên Viên vội vàng hỏi Gia Bảo khi anh đang nói chuyện điện thoại.

- Uhm, uhm...không, hắn ta không cho anh nói với em - Gia Bảo ấp úng

- Em xin anh đó, cho em biết Ngôn Tường đang ở đâu đi, em không thể tìm được cậu ấy.

- Anh không thể nói, anh hứa với nó rồi - Viên Viên quay đi với bộ dạng không có lấy một chút sức sống.

- Hây, em yêu à, em nói có lý không chứ, hắn ta cứ say bét nhè nằm ở nhà anh, rượu lâu nay ở nhà anh hắn ta uống hết sạch rồi, chìa khóa anh để ở góc cửa không biết sao hắn biết nữa, hây a, không biết có ai tới mang hắn ta đi giùm anh không - Gia Bảo hét lớn lên trong điện thoại cứ cố như để ai nghe thấy. Viên Viên xoay lại nhìn Gia Bảo mỉm cười rồi chạy nhanh ra ngoài, ở trong này vẫn còn tiếng của tên Gia Bảo " Nhớ là chìa khóa ở góc cửa nha. "

Viên Viên bước vào trong, Ngôn Tường đang nằm ở ghế sô pha với mấy chai rượu đang nằm lông lốc dưới sàn. Viên Viên nhẹ bước đến, mùi rượu đã quá quen thuộc với cô rồi nhưng hôm nay sao cô vẫn nghe thấy mùi đắng.

- Ngôn Tường - Viên Viên lay lay anh dậy, Ngôn Tường hé mắt nhìn lên rồi nhắm ngay lại đặt tay lên trán.

- Tới đây làm gì, về đi

- Ngôn Tường, tao xin lỗi, về nhà đi - Viên Viên vẫn tiếp tục lay lay tay anh, Ngôn Tường xoay lại nhìn về phía Viên Viên

- Để làm gì, kẻ khốn nạn như tao không phải mày muốn càng không nhìn thấy càng tốt sao

- Tao...thôi mà, mày cứ coi như lúc đó tao bị thần kinh đi, mày đừng giận tao mà, nha, mày thương tao nhất còn gì - Viên Viên vần vò cổ áo Ngôn Tường, tay kia cô vuốt vuốt mấy sợi tóc ở vành tai anh, Ngôn Tường bỗng ngồi bật dậy, anh nắm lay tay của Viên Viên khiến cô giật mình tròn xoe mắt nhìn anh.

- Viên Viên, tao nói với mày rồi đúng không, đừng kích thích tao như vậy, bây giờ là lúc tao không thể kìm chế được đó - Ngôn Tường nhìn sâu vào mắt Viên Viên, cô lắp bắp

- Mày...mày nói cái quái gì vậy

- - Tao cho mày 3 giây rời khỏi đây...1...2...Viên Viên đẩy Ngôn Tường ra, cô lấy giỏ sách chạy một mạch ra đến cửa rồi dừng lại quay về phía Ngôn Tường

- Này, tên điên kia, có phải mày điên rồi không - Viên Viên lớn giọng nhìn Ngôn Tường với gương mặt vẫn lạnh lùng như vốn có

- Uhm, tao đang điên, điên vì mày đó, nếu như mày còn tiếp tục ở đó, tao nghĩ...

Viên Viên vội xỏ dép chạy nhanh ra ngoài không kịp khép lại cửa, Ngôn Tường nhìn bộ dạng lúng túng vội vàng của cô mà bật cười, anh nằm xuống ghế nhìn lên trần nhà, nụ cười vẫn ở trên môi " Thật là, thật khiến người khác không thể kìm chế được mà ".

Viên Viên bực dọc đánh tới đánh lui túi xách đi trên đường, cô đá tất cả vật gì ngáng chân trước cô, Viên Viên lầm bầm trong miệng, bộ dạng của cô ai nhìn vào chắc cũng sẽ biết cô đang tức điên ai đó.

- Cái tên bản chất không lương thiện kia, cái gì mà không kiềm chế được chứ, tên đê tiện, tại sao mình lại phải xin lỗi, lần trước cũng may là Nhã Nghiên chứ nếu không thì...AAAAAA...

Viên Viên hét lớn, người đi đường nhìn cô cũng mặc kệ - " Thiệt là túc chết đi được " - Nhưng rồi bỗng dưng Viên Viên đi chậm lại từng bước một, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cái cảm giác Ngôn Tường tiến sát đến gần làm Viên Viên đỏ bừng mặt và có cảm giác gì đó khiến cho tim cô ngừng đập.

-------------

- Dĩ Phong, hôm nay em có hẹn đi thử váy cưới với Khả Hân, anh đi cùng em nha - My My làm nũng khi Dĩ Phong đang lau khô mái tóc của mình.

- Mấy chỗ đó anh tới làm gì,em đi một mình đi

- Thôi, anh đi cùng đi mà, nha, em lên đó ham lựa đồ với Khả Hân, Vũ Chí ngồi một mình buồn lắm, đi mà, nha - My My cứ với điệu bộ trẻ con của mình mà làm siêu lòng Dĩ Phong, cuối cùng anh cũng phải chiều cô bé bướng bỉnh đó.

Dĩ Phong và My My bước vào một tiệm áo cưới lớn, My My cứ há hốc rồi trầm trồ nhìn ngắm những chiếc váy cưới sang trọng và lộng lẫy kia không chớp mắt, rồi đột nhiên cô dừng lại ở một chiếc váy trắng bó sát trễ hai bên vai và cô vân vê từ trên xuống dưới chiếc áo, vẻ mặt mê mẩn của cô làm Dĩ Phong mỉm cười.

- Chào anh chị, anh chị đúng là một cặp đôi đẹp, chiếc váy cưới chị đang thấy là chiếc váy mới nhất của tiệm chúng tôi đó, tôi nghĩ nó sẽ đẹp hơn khi khoác lên người chị.

Một nhân viên của tiệm ra chào hỏi, câu nói đẹp đôi của cô gái khiến Dĩ Phong lúng túng, My My nhìn Dĩ Phong rồi cười gượng gạo nhìn cô gái vẫn đang đứng gần mình.

- À, không phải đâu, chị hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là...bạn bè thôi - My My với nụ cười không mấy tươi tắn nhìn Dĩ Phong, trong lòng cô nghĩ bạn bè còn có thể có cơ hội , còn nếu như là Dĩ Phong trả lời có lẽ sẽ là anh em, mà anh em thì cô sẽ mãi chỉ là đứa em gái nhỏ như ngày nào.

- My My, mày tới rồi à - Một tiếng nói trong trẻo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của My My, Khả Hân với chiếc váy cưới dài bước ra từ phòng thay đồ, với dáng người của một người mẫu Khả Hân đẹp lung linh trong chiếc váy cưới.

- Woa, đẹp quá, đẹp ngất ngây mày ơi, trời, mày là cô dâu xinh đẹp nhất mà tao từng thấy đó Khả Hân, có lẽ Vũ Chí sẽ say mày đến ngạt thở mất thôi _ My My cứ xoay ngang xoay dọc con bạn thân mà trầm trồ trước nhan sắc mỹ miều đó.

- Thôi được rồi cô nương, cô tấm tắc vừa vừa thôi - Khả hân nở một nụ cười tươi tắn,cô xoay qua nhìn Dĩ Phong nãy giờ vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về chiếc váy cưới tuyệt vời trên thân thể tuyệt đẹp kia thì ít, mà ánh nhìn hầu như chỉ chú ý tới một ai kia vẫn đang say đắm với cô dâu.

- Chào anh Dĩ Phong, lâu rồi mới gặp - Khả Hân bước đến bên Dĩ Phong ,chuyển đổi hướng nhìn của anh.

- Chào em, cô nàng với nhan sắc tuyệt trần, chiếc váy cưới này rất hợp với em - Dĩ Phong nháy mắt cười với Khả Hân

- Mà Vũ Chí đâu

- Tôi đây - Sau câu hỏi của Dĩ Phong, một người con trai với chiều cao ngang ngửa với Dĩ Phong bước vào tiệm, với dáng vẻ đó thì ai cũng biết đó chắc hẳn là một thiếu gia có địa vị.

- Hai người tới rồi hả, tôi quên một số thứ nên quay về lấy - Vũ Chí đột nhiên ngưng lại không nói nữa khi bắt gặp Khả Hân trong chiếc váy cưới, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh, anh làm cho Khả Hân e thẹn mà cúi đầu xuống.

- Anh có thể đừng nhìn em như vậy không - Khả Hân lí nhí, Vũ Chí bước tới trước mặt cô, anh nhẹ nâng mặt Khả Hân lên nhìn sâu vào đó.

- Vợ anh đẹp quá, anh yêu em chết mất Khả Hân à - Một nụ hôn đặt lên đôi môi hồng đó, Khả Hân ngại ngùng mặt ửng đỏ. Bên cạnh My My khẽ mỉm cười, có lẽ cô cũng cảm nhận được hạnh phúc của cặp đôi đẹp kia, còn Dĩ Phong, từ khi bước vào tiệm áo cưới đến giờ, không hiểu vì sao anh cứ theo dõi ánh nhìn của mình đến cô gái đó.

My My và Khả Hân cùng nhau đi chọn váy cưới, ở ngoài hàng ghế này Dĩ Phong cùng Vũ Chí trò chuyện cùng nhau. My My cứ mê đắm trước chiếc váy cưới trễ đôi bờ vai kia, cô không ngừng say đắm nhìn vào nó.

- Nó đẹp tuyệt đúng không, mày thử đi My My, tao nghĩ nó rất tuyệt vời nếu mày mặc vào đó - Khả Hân lên tiếng

- Con điên, thử gì chứ, mày cưới chứ có phải là tao đâu

- À ha, tao quên mất- Khả Hân cười lớn - mà mày cũng coi yêu đi cho rồi để mà cưới chứ, cứ thích độc thân như vậy à - My My im lặng trước câu hỏi của Khả Hân, hôm nay cô có vẻ yên tĩnh, nếu như là thường ngày có lẽ cô đã pha trò trong câu nói của mình. Có lẽ là bạn thân nên Khả Hân có thể nhận thấy sự khác biệt của My My.

- Mày thích áo cưới à - My My nhìn nhanh lên phía Khả Hân, cô gật đầu không chút do dự

- Thích chứ, rất thích, mày biết không, với tao người con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình chiếc váy cưới đứng trước mặt người mình yêu, hạnh phúc với tao như vậy là quá nhiều, thật sự quá nhiều - My My với một ánh mắt buồn cứ như có đọng cái gì long lanh ở đó

- Trời, 22 tuổi, mày có cần phải nói với cái bộ dạng đó không, chỉ là tao cưới sớm thôi, 2, 3 năm nữa niềm hạnh phúc đó cũng sẽ đến với mày, lúc đó tha hồ mà ôm trọn hạnh phúc - Khả Hân lên tiếng, cô thấy có gì khác với tâm trạng của My My hôm nay.

- Có lẽ hạnh phúc đó với tao là điều không thể - Một giọt nước mắt rơi xuống, Khả Hân ngạc nhiên, còn My My cô vội lấy tay lau nhanh giọt nước mắt đó.

- Sợi mi đâm vào mắt tao, khó chịu ghê, thôi, vào thay thử chiếc váy này đi

Khả Hân và My My vào phòng, nãy giờ câu chuyện của cả hai Dĩ Phong và Vũ Chí nghe được hết cả, Dĩ Phong nắm hai tay lại, ánh mắt cứ nhìn về hướng đi của My My

- Con bé điên rồ này. cái gì hạnh phúc đó là điều không thể, em nói cái quái quỷ gì vậy - Dĩ Phong suy nghĩ trong lòng, tim anh như thắt lại khi nhìn thấy nước mắt của My My.

- Sao vậy, định quan tâm tâm âm thầm à - Vũ Chí vỗ vào vai Dĩ Phong làm anh chợt tỉnh.

- Phải quan tâm con bé đó chứ, anh trai mà - Dĩ Phong với giọng nói buồn nhưng vẫn cố cười trước câu nói của mình

- Tôi không nghĩ vậy, anh đang tự gạt bản thân của mình hay thật ra là không biết thật vậy? Ánh mắt đó chỉ dành cho người con gái mình yêu, người con gái quan trọng nhất với mình, chứ không phải là ánh mắt của một người anh trai với cô em gái đâu.- Vũ Chí vỗ vỗ vào vai Dĩ Phong trước khi anh tiến đến bên cô dâu xinh đẹp của anh. Còn lại Dĩ Phong, anh đan hai tay vào nhau , anh nhìn vào My My, phải chăng My My giờ đây đã không còn là em gái trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chap2