Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cứ mỗi lúc một mạnh hơn, mưa cứ thế rơi không ngừng, mưa tạt cả vào thân hình nhỏ bé đang thu mình lại trong góc hiên nhà kia. My My vẫn không ngừng khóc, nước mắt dường như cứ chảy theo tiếng của hạt mưa. Cô run bần bật, khóc thút thít, trời mỗi lúc càng về khuya, cái lạnh đã xuyên vào từng tế bào nơi thân thể ấy. Màn đêm yên tĩnh làm cho My My sợ hãi, lâu lâu mới thấy được một chút ánh sáng le lói của ánh đèn ô tô, bờ môi nhỏ xinh bây giờ đã trở nên tím tái, khóc nhiều đến nỗi bây giờ giọng My My chỉ có thế thều thào mấp máy " Dĩ Phong, em không biết đâu, em sợ sắp chết rồi đây, anh mau đến cứu em với, hu hu, Dĩ Phong ơi, anh đâu rồi ".

My My co rúm người lại, bất chợt cô nhìn vào ngôi nhà mình đang trú, suy nghĩ gì mà cô cố gắng đứng dậy, nhìn vào cái chuông cửa " sao mày ngu vậy hả, nãy giờ cầu cứu ở đây là được rồi ", My My ấn vào chuông cửa, một lần, hai lần, N lần, rồi lại òa lên khóc nức nở.

- Trời ơi, sao tôi lại xui xẻo như vậy, sao không có ai ở nhà hết vậy nè, cô ơi, chú ơi, gì ơi, có ai không - My My vẫn cứ đứng khóc to thành tiếng lên, cô dậm chân giống như đang hỏi tại sao số phận của cô lại xui xẻo như vậy.

- Hix, hix - My My vẫn cứ thút thít - Mày đúng là thần kinh có vấn đề My My à, tự dưng lại chạy ra khỏi nhà vào đêm hôm như vậy, Dĩ Phong chỉ là không muốn nhìn thấy mặt mày thôi mà, mày qua phòng kế bên được rồi, chạy ra đường làm gì chứ, trời mưa nữa, lạnh quá đi, Dĩ Phong ơi, hu hu.

Tiếng khóc của My My tự dưng im bặt, từ đằng sau một thân hình cao lớn đang ôm chặt cô lại, không cử động dù chỉ một chút, đây là lần đầu tiên cơ thể ấy ôm lấy cô, nhưng cô có thể cảm nhận được, trái tim cô có thể cảm nhận được đó là ai.

- Con pé ngốc nghếch này, em bị điên rồi sao, sao lại để cho người khác lo lắng vậy chứ hả - Vòng tay ấy siết chặt lấy My My, cô có cảm giác mình không thở được nữa, giây phút này sao hạnh phúc đến vậy, cô hạnh phúc đến tim ngừng đập, ấm áp quá, giá gì thời gian này có thể ngừng trôi.

Dĩ Phong xoay người My My lại, anh vuốt mái tóc ướt nhẹp trên trán cô, xoa đôi bàn tay không một chút hơi ấm đó - Về thôi, con pé điên rồ này.

My My vẫn cứ sững sờ như vậy cho tới khi về nhà, khuôn mặt lo lắng của Dĩ Phong cô cứ nhìn vào đó không rời lấy một giây.

Dĩ Phong lấy khăn lau khắp người My My, anh xoa xoa hai bàn tay của cô thổi vào đó, miệng thì không ngừng " chắc lạnh lắm đây, lạnh lắm đúng không, ở bên ngoài lâu như vậy, em muốn anh lo chết phải không, con pé không biết điều này ". Dĩ Phong vẫn nói, My My vẫn nhìn, cô không mở miệng lấy một lần từ khi Dĩ Phong xuất hiện, cảm giác anh ôm chặt cô ở đằng sau cứ hiện lên trong tâm trí ấy, tâm trí của con pé 22 tuổi.

- Em bao nhiêu tuổi rồi hả ? em cứ nghĩ mình chỉ mới 6 tuổi không suy nghĩ chạy lung tung để người khác phải lo lắng vậy hả? - Dĩ Phong hét lên làm My My giật mình bừng tỉnh trong đam mê hạnh phúc.

- Tại...anh nói không muốn nhìn thấy em, nên em mới đi chứ bộ - My My chu miệng trả lời Dĩ Phong

- Trời, em ngoan vậy hả, nghe lời như vậy nữa kia đấy - Dĩ Phong lau mái tóc cho My My, anh nhìn cô pé đang run lập cập đó

- Tất nhiên rồi, hehe, mà nè, anh lo lắng cho em thật đó hả, Dĩ Phong, anh không được chối đâu, em thấy rồi nha, là anh lo lắng cho em thật đó - My My nhìn lên Dĩ Phong vẫn đang lau khô người cho cô

- Con pé này ồn ào quá, em im lặng đi, bây giờ vào phòng trùm chăn lại, ngoan ngoãn ngủ cho anh

Dĩ Phong cầm tay My My kéo cô đứng dậy, bất ngờ cô " A" lên một tiếng.

- Chuyện gì vậy, em đau ở đâu à - Anh xoay người lại như muốn tìm nguyên nhân gây nên tiếng la của cô.

- Không - mặt My My trở nên nhăn nhó - Hồi nãy em ngồi lâu quá, tê chân mất rồi không đi được.

- Trời - Dĩ Phong bật cười trước khuôn mặt méo mó của My My, anh nhẹ nhàng bế cô lên, trong mấy giây ngắn ngủi, cô đã an toàn nằm trong vòng tay của anh. My My lại rơi vào cảm giác tê liệt thần kinh, người cô mềm nhũn như đang ở trên chốn thiên đường ảo mộng nào đó.

Dĩ Phong kéo tấm chăn ấm áp lên người My My, anh nhẹ nhàng bỏ bàn tay nhỏ bé vào trong đó

- Ngủ đi, hôm nay chắc em mệt rồi, anh về phòng đây

My My kéo tay Dĩ Phong lại, anh xoay người nhìn vào đôi mắt vẫn còn sưng lên vì đã khóc quá nhiều đó

- Ở đây một chút nữa đi, em vẫn còn sợ lắm, anh đi rồi, em không ngủ được đâu

My My nói bằng một cảm giác thật lòng, không nũng nịu, không nhõng nhẽo, Dĩ Phong bước đến ngồi lên đầu giường bên cạnh cô, vuốt vuốt mấy sợi tóc rớt nhẹ trên gương mặt ngây thơ ấy, anh nhỏ nhẹ " Ngủ đi ". My My khẽ mỉm cười, cô từ từ khép mi lại, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay của anh. Dĩ Phong vỗ vỗ vào vai cô, ở bên anh, thế giới của My My chợt trở nên yên tĩnh, cô chìm vào một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.

-----------

Đang trằn trọc trên chiếc nệm êm ái vì buồn quá mà không biết phải làm gì, Viên Viên với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Ngôn Tường, bỗng nhiên tiếng chuông kêu ở bên ngoài, cô chạy ra thì chiếc phone đang hiên ngang nằm ở đó.

- Cái gì đây, cái tên này, đi làm mà quên mang cả phone - Viên Viên cầm nó lên rồi không biết suy ngĩ gì cô thay đồ ra ngoài.

- Không có phone lỡ có chuyện gì người ta cần gặp thì sao - Viên Viên dừng xe, đang định bước xuống thì bỗng dưng chân cô khựng lại, từ trong quán Bar bước ra là Ngôn Tường, nhưng anh không đi một mình, kế bên một người con gái cô không nhìn thấy mặt, chỉ biết là cô ta rất cao, rất quyến rũ đang gục đầu vào vai anh. Ngôn Tường vẫy chiếc Taxi, anh cùng người con gái kia leo vào đó. Trong vô thức, Viên Viên nhấn ga đi theo chiếc Taxi đó, tâm trạng cô hàng chục suy nghĩ, cô đang bấn loạn cả lên " Ai vậy, sao lại thân mật thế kia ...". Chiếc xe dừng lại, Viên Viên như ngừng thở khi thấy đó là một khách sạn cao cấp " Cái gì đây ", Ngôn Tường cùng người con gái kia bước vào, cô gái kia vẫn không rời khỏi đôi vai Ngôn Tường. Viên Viên bất giác nắm chặt lấy tay lái, ánh mắt trở nên vô hồn.

- Sao tối rồi mà không bật đèn - Ngôn Tường cởi đôi giầy lên tiếng nhưng không có tiếng trả lời, ngôi nhà sáng lên, người con gái đang nằm trên chiếc sô pha quay mặt vào trong kia vẫn không quay lại.

- Ngủ rồi à, không phải thường ngày đợi tao về ồn ào rồi mới ngủ hay sao - Anh chạm vào bờ vai Viên Viên định xoay cô lại, bất ngờ cô hất mạnh tay anh ra.

- Đừng đụng vào người tao - Viên Viên ngồi bật dậy, cô nhìn thẳng vào gương mặt Ngôn Tường.

- Chuyện gì vậy - Ngôn Tường khó hiểu nhìn lấy Viên Viên

- Hôm nay mày đi đâu

- Đi làm

- Nói dối - Viên Viên hét lên làm cho Ngôn Tường càng khó chịu, anh không hiểu cô gái ngồi đối diện anh đang xảy ra chuyện gì

- Ngôn Tường, mày có người yêu chưa - Viên Viên nhìn thẳng vào mắt anh, Ngôn Tường nhíu đôi lông mày lại

- " Chưa" Anh vẫn trả lời mặc dù anh không biết câu hỏi của Viên Viên mang ý nghĩ gì.

Viên Viên ném mạnh cái lon nước trên bàn về phía Ngôn Tường, áo anh ướt hết, anh đứng bật dậy, lau lau nhìn Viên Viên bằng ánh mắt giận dữ

- Mày điên rồi phải không, mày đang làm cái gì vậy?

- Ừ, tao đang điên đây, tao đang điên vì bây giờ mới nhận ra được con người mày, khốn nạn.

- Mày nói gì vậy - Gương mặt Ngôn Tường trở nên lạnh lùng

- Tao nói gì, tao thấy hết rồi, tao thấy mày đi vào khách sạn với một đứa con gái vô cùng gợi cảm, không phải người yêu tại sao mày lại vào đó với người ta, mày dễ dàng lên giường với người khác như vậy à - Viên Viên hét lên còn Ngôn Tường thì vẫn đứng đó, anh tiến gần đến nắm lấy bàn tay của Viên Viên, cô vùng vằng muốn thoát ra mà không được.

- Mày nghĩ tao như vậy à - Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Viên Viên, cô cũng chẳng hề né tránh.

- Không phải nghĩ, mà là tao thấy, tao tận mắt thấy, mày đừng nói là có một Ngôn Tường khác nha.- Viên Viên đứng lên, cô cũng tiến sát lại phía anh.

- Không, là tao, thì sao, tại sao mày lại tức giận như vậy, việc tao ngủ với người khác tại sao mày lại phải tức giận như vậy

- Tao, tao...- Viên Viên ấp úng, Ngôn Tường buông cô ra, anh lấy mạnh chiếc áo khoác mặc vào người bỏ ra ngoài, Viên Viên ngồi phịch xuống, ánh mắt cô trở nên vô hồn.

" Tại sao mình lại phải giận dữ"- việc Ngôn Tường bị bao vây bởi nhiều người con gái đâu phải chỉ mới xảy ra, anh luôn khiến cho bao trái tim của người khác giới phải chao đảo. Lúc trước là chọc ghẹo, cười tươi, ghép đôi cho Ngôn Tường, sao bây giờ cô lại tức giận, cảm giác gì đây chứ.

Lúc chiều khi thấy người con gái kia cô đã có suy nghĩ có lẽ nào đó là người yêu của Ngôn Tường, tự dưng nghĩ đến việc Ngôn Tường có người yêu làm tim Viên Viên nhói lên ,nhưng giờ đây khi nghe đến chuyện anh lại lên giường với người không có tình cảm thì tự dưng cảm xúc cô vỡ òa, cô tức giận cứ như bao cảm xúc đều trôi ra hết. Nhưng vì sao lại tức giận, nước mắt cô trào ra, cô ngả người ra sau thành ghế một cách mệt mỏi.

Ngôn Tường cầm ly rượu lắc lắc trên tay rồi bỏ xuống lấy nguyên một chai nốc liên tục vào người, Gia Bảo ngồi kế bên nhìn gương mặt lạnh lùng của Ngôn Tường từ khi bước chân vào nhà chỉ chạy tới quầy bar lấy chai rượu ngoài ra không nói một lời nào.

- Này, rượu đắt tiền lắm đó, mày thưởng thức thôi chứ cứ uống như nước lã vậy hả? - Gia Bảo giật lấy ly rượu về phía mình, Ngôn Tường nằm ngả mình ra sô pha, anh gác tay đặt lên trán, anh đang nghĩ đến những lời nói như vết dao cứa vào tim anh " mày dễ dàng lên giường với người khác như vậy à".

--------------

My My trở mình thức giấc, cô nhìn ra phía ánh sáng ngoài kia, khẽ vươn mình mỉm cười, cô đã có một giấc ngủ thật yên bình. My My nhớ lại cảm giác tối hôm qua, lúc cô nhắm mặt lại, Dĩ Phong đã ở bên cô nắm tay cô thật chặt, anh vỗ nhẹ vào vai cô làm My My hạnh phúc muốn hét lên được nhưng cô phải cố kìm lòng lại vì cô muốn giây phút đó kéo dài, càng dài càng tốt. Đêm hôm qua bao nhiêu bất ngờ đã đến với My My, Dĩ Phong ôm cô thật chặt từ phía sau, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng của anh. My My đan hai bàn tay vào nhau đặt lên ngực mình, tim cô nhảy loạn xạ, đến bây giờ cái cảm giác hạnh phúc đó vẫn còn vẹn nguyên. Bất ngờ cô ngồi bật dậy, cốc mạnh vào đầu mình " Trời , ngốc quá, nếu sớm biết như vậy có phải mình đã dầm mưa từ lâu rồi không". Cô với lấy cái điện thoại lướt lướt xem xem rồi cười ha hả đắc ý nằm phịch xuống cái gối " Khà Khà, thứ hai tuần sau sẽ có mưa lớn, haha ". Nhìn biểu cảm lúc đó của My My chắc ai cũng nghĩ cô vừa bị đụng đầu vào đâu đó.

Cô rón rén bước sang phòng Dĩ Phong, khe khẽ tới cạnh giường anh, My My nhìn Dĩ Phong với cự ly gần thật kỹ, cô nhè nhẹ đưa tay vuốt lấy má anh, một cảm giác ấm nóng làm My My mỉm cười. Đột nhiên cô ngồi không vững, đau đầu buốt, cô thấy mọi thứ xoay quanh trước mặt, lấy tay đặt lên thái dương, My My cố đứng dậy tìm điểm tựa về phòng, My My nằm nhanh xuống giường thở khó nhọc, ở bên cạnh, Dĩ Phong vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chap2