Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nuea ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm bảng tên mỏi cả tay mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi người cần tìm đâu. Hôm nay hắn ta bị công ty yêu cầu ra sân bay đón đồng nghiệp mới, đứng cầm cái bảng tên lòe loẹt như con vẹt đã đủ mất mặt lắm rồi mà còn vớ đúng tên đồng nghiệp mới chơi trò cao su, trễ tới hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhất định lúc gặp phải cho tên đồng nghiệp mới này 1 trận ra trò mới được! đang trong lúc trong đầu hiện ra hàng trăm cách hành hạ người khác thì Nuea bị ai đó vỗ mạnh vào vai. Cái vỗ vai này suýt khiến hắn giật mình hồn lìa khỏi xác, đang tính quay ra chửi cho 1 trận thì đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa:

- Vee!!! Sao mày lại ở đây?

Vee vui vẻ bá cổ Nuea níu xuống, toe toét cười:

- Ôi bạn hiền ơi! Tao đến đây làm việc thì tất nhiên là phải ở đây rồi!

- Á! Mày là cái đứa đồng nghiệp mới mà hôm nay tao phải đến đón đó hả?

- Ô, mày là đồng nghiệp mà công ty cử đến đón tao đó hở?

- Chết tiệt! Thằng chó! Mày cố tình đúng không? Mày bắt tao đợi cả tiếng rồi đó!

- Hahaa!!!

Có lẽ là ông trời khá hài lòng với tình yêu gà bông của Vee mà đã tạo thuận lợi cho cậu trong việc chuyển công tác, đúng lúc chi nhánh công ty ở Chiang Mai thiếu người nên Vee được điều động đến luôn, chỉ sau 1 tháng bàn giao công việc là xong xuôi thủ tục rồi. Không biết tương lai thế nào nhưng trước mắt được làm việc cùng cái đứa lắm mồm là Nuea là Vee cảm thấy khá suôn sẻ rồi đó! Cậu vẫn chưa nói cho Mark biết về chuyện này, một phần vì sợ không xin được nói trước khiến anh mất công hy vọng rồi thất vọng, một phần là cũng muốn tạo bất ngờ cho anh. Cứ nghĩ đến biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O của Mark khi biết tin cậu sẽ chuyển hẳn đến Chiang Mai làm việc mà Vee lại thấy vui vẻ trong lòng. Mark là của cậu, nhất định cậu sẽ bám lấy anh dây dưa cả một đời, đừng có hòng mà chạy trốn nhé!

Với tâm trạng vô cùng háo hức, Vee không kịp mang hành lí về phòng, cứ thế vất hết cho Nuea rồi lên thẳng taxi chạy về phía công ty của Mark, khiến tên lắm mồm kêu oai oái, vừa vất vả giữ đồ vừa chửi đổng. Cái bọn yêu nhau nó phiền ghê vậy đó!

Vee đứng chờ Mark dưới đại sảnh của công ty, cậu định bụng sẽ đợi Mark ra đến ngoài cửa thì chạy ra dọa anh một phen.

Nhưng mà trớ trêu thay, cuối cùng người bị dọa lại là Vee.

Khi Vee nhìn thấy Mark bước ra từ cầu thang máy, trong giấy phút cậu định nhào qua thì bên cạnh Mark xuất hiện một người đàn ông, gương mặt rất quen: đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo.

Pack!

Lại là cái tên trà xanh đó! Âm hồn bất tán! Sao mà cứ mãi luẩn quẩn bên cạnh người yêu của cậu vậy cơ chứ!
Máu nóng dồn lên mặt, Vee muốn xông lên ngay lập tức, đứng chen vào giữa hai người đang nói chuyện rất thân thiết với nhau kia. Hừ, thật là ngứa mắt, tại sao Mark lại cười nói thân thiện với tên đó như thế cơ chứ!

Bình giấm này không ăn đúng là lãng phí!

Vee cầm điện thoại lên gọi cho Mark, điện thoại vừa kết nối Mark đã ngay lập tức nói:

- Vee! Anh đang bận lắm! Tối gọi lại nhé!

Rồi không kịp để Vee mở lời, những tiếng tút...tút...vô cảm đã vang lên. Trời ạ, còn dám ngắt điện thoại của cậu để đi với trai cơ đấy! Được lắm, Mark, anh đúng là cái đồ tra nam!

Vee nghiến răng, nắm chặt điện thoại trong tay rất muốn xông ra bắt gian tại trận nhưng lí trí ùa về giúp cậu dừng lại. Phải theo dõi 2 người này xem mức độ ngoại tình của Mark đến đâu, cậu sẽ chụp lại ảnh làm bằng chứng và làm rõ mọi chuyện cho Mark hết đường chối cãi. Vee ngu ngốc của ngày xưa chết rồi, đừng có hòng mà lừa cậu được nữa nhá. Máu nóng dồn lên làm mặt Vee đỏ gay, cậu cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén cảm xúc của bản thân, tự nhủ phải bình tĩnh, sau đó lén lút đi theo sau đôi "gian phu dâm phụ".

Hai người kia không biết gì về sự xuất hiện của Vee vẫn vô cùng vui vẻ sánh đôi đi sang khu trung tâm thương mại kế bên. Không biết là họ nói chuyện gì mà lại sôi nổi đến thế, điều này càng khiến Vee tức đến đỏ cả 2 mắt. Đi được một lúc thì 2 người dừng lại ở một cửa hàng trang sức, Mark nói gì đó với nhân viên bán hàng, 1 lát sau thì người ta mang ra cho anh một cái hộp bọc nhung màu đỏ, là nhẫn.

Nhẫn đôi.

Mark hào hứng cầm lấy hộp nhung, lấy 1 chiếc nhẫn ra nhanh chóng đeo vào tay, cười rất vui vẻ. Pack bên cạnh cũng cười theo, nói nói gì đó. Nhìn 2 người ấy thật là hạnh phúc.

Ch*t tiệt, mối quan hệ của 2 người bọn họ đã tiến tới mức này rồi sao?

Còn cậu thì thế nào?

Mark à, anh bắt cá 2 tay cũng giỏi thật đấy!

Máu trong người Vee sôi sục lên, cậu đã vì Mark mà chấp nhận rời bỏ quê nhà, xa bố mẹ người thân đến tận đây, vậy mà anh đã làm cái quái gì thế này?

Nếu là trước đây có thể Vee đã cứ thế mà lẳng lặng bỏ đi, im lặng chấp nhận thua cuộc. Nhưng mà cậu nhớ tới điều Mark nói trước khi anh rời Băng Cốc, rằng sau này có bất cứ chuyện gì hai người cũng cần thẳng thắn chia sẻ với nhau, đừng cố giữ tâm sự trong lòng. Vì vậy, lần này Vee sẽ không ngu ngốc yếu đuối bỏ đi nữa, cậu sẽ lên tiếng, để cho Mark biết, anh đừng hòng dắt mũi được cậu mãi!

Nghĩ là làm, Vee tiến lên phía trước, 3 bước thành 2, ngay lập tức đã đứng trước mặt Mark. Nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương Mark tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hai mắt anh mở to, miệng lắp bắp:

- Vee? Sao em lại...

Phía bên kia anh chàng điển trai tên Pack cũng tỏ vẻ khá là bất ngờ, thốt lên:

- Vee?

Hiện trường 3 người, 6 mắt nhìn nhau, rất là kì lạ.

...............

Note: Sóng gió gọi tên P'Pack :v  P'Pack giờ mới chính thức được lên sàn nè! Một tràng pháo tay cho Pí nào :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui