Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc mớ tài liệu của công ty, ngón tay trái lỡ đãng chạm vào chiếc vòng tay đang đeo.

Anh không nghĩ mình lại vấn vương một người xa lạ lâu đến thế...

Đã một tháng trôi qua kể từ chuyến du lịch Pattaya đó. Mỗi lần nhìn đến chiếc vòng tay này Mark lại không nhịn được mà tiếc nuối trong lòng.

Ngày ấy sau khi từ chợ đêm trở về anh nhận được 1 cuộc điện thoại từ tổng công ty gọi có việc đột xuất cần anh về giải quyết ngay tức thì, thế là anh đã đi ngay trong đêm mà không kịp gặp lại cậu con trai ngốc nghếch đó, lúc đó vội vàng đến cả để lại phương thức liên lạc anh cũng quên mất không để lại.

Mark nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, bất giác nhớ lại gương mặt cười tươi đến híp 2 mắt lại của người kia, câu nói hôm ấy lại như vang lên trong tai anh "Vòng tay này xinh quá, rất hợp với cổ tay nhỏ nhỏ của anh đấy! Em tặng anh coi như quà làm quen nhé!"

Chiếc vòng nhỏ nhìn đơn giản cũng không quá có giá trị nhưng cho đến giờ anh vẫn thường luôn đeo nó. Cũng không biết vì sao anh lại làm như thế.

Đối với anh, Vee là một người khá kì quặc. Anh không nghĩ một người trưởng thành đã 24 tuổi rồi mà vẫn còn có thể bộc lộ ra tính cách ngốc nghếch như một đứa trẻ vậy. Cậu có sự vô tư đơn thuần mà hiếm ai ở tuổi đó có thể có được.

Anh cũng cảm nhận được rằng Vee tiếp cận anh là hoàn toàn trong sáng, không vụ lợi. Cậu bắt chuyện với anh có lẽ là vì bản năng thấy thích như thế chứ không phải mục đích lợi dụng. Với vai trò điều hành cả một công ty lớn, không thiếu người tiếp cận Mark với nhiều mục đích khác nhau, anh đã quá chán ghét sự giao tiếp giả tạo đó rồi. Đây chính là lí do khiến Mark trở nên lạnh lùng xa cách với những người lạ xung quanh, anh tự xây dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách những người khác không thể chạm vào thế giới của bản thân mình. Quả thực Mark rất ít bạn bè, ngoài người thân thì cũng chỉ có 1 2 người bạn chơi với anh từ khi còn nhỏ. Vòng bạn bè của anh nghèo nàn đến đáng thương.

Nhưng Vee thì khác, cậu đối xử với anh chỉ bởi anh là anh, không phải vì anh là Mark Masa – cậu chủ nhỏ của một gia tộc giàu có.

Chính vì vậy, giờ đây anh lại cảm thấy nuối tiếc – nuối tiếc vì đã bỏ đi không nói tiếng nào, nuối tiếc vì có thể từ giờ anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa.

Chiếc vòng tay này...nó là thứ duy nhất chứng minh trên đời này tồn tại một Vee Vivis đã từng đối xử công bằng với anh...

...

Ở một nơi nào đó ở Băng Cốc

- HẮT XÌ!!!

- Vee, sao đấy?

Một cậu con trai đầu tóc rối bù ngồi trước bàn ăn đang cười ngốc ngốc xoa mũi mình, đáp:

- Không sao đâu ạ! Chắc là do nằm phòng máy lạnh lâu quá nên em bị sổ mũi thôi!

- Ôi! Cái thằng nhóc này! Chả biết chăm sóc bản thân gì cả!

- Không có vấn đề gì mà ~ Á! Yu! Anh đừng vò đầu em nữa, tóc chưa đủ xù à!!!

Mỗi buổi sáng của nhà Vivis đều tràn ngập âm thanh như vậy đấy. Nhà có 4 người: bố mẹ và 2 thằng con trai. Vee là con trai út, cậu có một người anh trai vừa yêu lại vừa ghét, anh Yu rất tốt luôn quan tâm bảo vệ cậu, từ hồi nhỏ xíu sức khỏe kém hay bị bắt nạt cho đến tận bây giờ lớn đùng như con gấu, anh Yu vẫn luôn che chở cậu. Nhưng mà bây giờ hành động yêu thương bị biến tấu đôi chút, lúc thì vò tóc lúc thì tát yêu, anh Yu rất thích trêu chọc cậu, làm cậu tức đến đỏ cả mặt thì mới dừng lại.

- Mày cứ thế này thì ai yên tâm cho mày đi ChiangMai làm việc hả?

Anh Yu nhồi thêm vào bát của Vee một cục cơm to nữa, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Vee bất đắc dĩ nhét cơm vào mồm, nhồm nhoàm nói:

- Em đã 24 tuổi rồi anh trai ơi! Với cả em chỉ đi công tác có một tháng thôi mà.

- Nhưng mày đã bao giờ đi xa nhà lâu thế đâu!

- ... thiệt tình, anh Yu à, em không nghĩ anh lại nghĩ nhiều thế đấy! Anh nên lấy vợ và bớt nghĩ cho em đi thôi! À mà...cái loại ế như anh thì...Á Á Á! Đauuuuuuu!!!

- Yu! Đừng đánh Vee nữa, hai đứa làm ơn ngồi ăn uống cho đoàng hoàng đi! – Giọng bố Vee cất lên đầy tuyệt vọng khi nhìn thằng lớn đang rượt đuổi thằng nhỏ ầm ĩ trong bếp.

Đó, sáng nào nhà Vivis cũng ngập tràn niềm vui như vậy đó! Quả là một gia đình hạnh phúc!

...

Vee nhận được thông báo của tổng công ty yêu cầu cậu hỗ trợ nâng cấp hệ thống quản lí dữ liệu ở chi nhánh mới mở của công ty tại ChiangMai. Ai bảo cậu còn trẻ cơ chứ, mấy việc đi xa như thế này toàn rơi vào đầu thôi. Vee tỏ vẻ không có vấn đề gì, tuổi trẻ đi xa trải nghiệm cũng tốt, chỉ là ông anh Yu có ló lắng hơi thái quá mà thôi.

Thành thật mà nói, một phần rất nhỏ lí do khiến Vee đồng ý chuyến công tác dài ngày bất ngờ này chính là vì nơi đến là ChiangMai. Hình như Mark có nói, anh ấy đến từ nơi đó...

Đã 1 tháng trôi qua rồi, Vee lắc đầu cười nhẹ, tại sao vẫn chưa gỡ bỏ bối rối trong lòng cơ chứ?

Buổi sáng hôm ấy cậu đã phân vân rất nhiều mới quyết định gõ cửa phòng 909, muốn mời anh ấy đi ăn sáng nhưng gõ cả nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa. Nhân viên dọn phòng nói khách ở phòng này đã trả phòng từ sáng sớm và đi mất rồi. Khó có thể nói được cảm xúc của Vee lúc nghe những lời nói đó, hẫng hụt mất mát buồn lòng. Mọi tâm trạng cứ ngổn ngang chồng chất lên nhau khiến khoảng thời còn lại của chuyến đi với cậu không hề vui vẻ trọn vẹn.

Hẳn rằng anh ấy có việc gì rất gấp mới có thể ra đi vội vàng đến vậy, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại.

Hoặc cũng có thể anh ấy chẳng phải vội vàng gì, đó vốn là kế hoạch của anh ấy, cậu với anh có quan hệ gì đâu, anh cũng không cần phải nói với cậu, đến và đi, vô tình như vậy...

Vee đã nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng rõ ràng chẳng có ai có thể giải đáp thắc mắc trong lòng anh, ngoại trừ Mark – người mà ngoài cái tên ra, cậu chẳng biết gì về anh.

Nhiều ngày trôi qua, Mark đã trở thành một hạt cát chôn trong lòng cậu, giống như con trai ngậm hạt cát trong miệng mình, trải qua thời gian dần trôi hạt cát ấy sẽ được bồi tụ lớn dần thành một viên ngọc sáng quý giá, hạt cát mà Mark gieo vào lòng cậu cũng càng ngày càng lớn dần lên.

Thường thì cái gì bản thân chưa nắm rõ sẽ khiến ta bận tâm nhiều hơn và rõ ràng là cậu nghĩ về anh khá nhiều.

Mark rất thu hút đối với cậu, không chỉ đơn giản là vì vẻ ngoài đẹp trai (dù đúng là anh đẹp trai chết đi được, hợp mắt thẩm mĩ của cậu vô cùng). Mark không phải là người dễ làm quen, bức tường chắn vô hình anh dựng lên khiến người khác rất khó tiếp cận. Mark cho Vee một cảm giác muốn chinh phục rất lớn, càng xa cách lạnh lùng cậu lại càng muốn đến gần. Đây là lần đầu tiên Vee có cảm giác mạnh mẽ với một người đến thế, tiếc là còn chưa kịp làm gì thì người đã bỏ đi mất rồi.

Cũng ngốc thật đấy, ChiangMai rộng lớn như thế liệu cậu có thể tìm được anh hay không?

.........

Note: Chap này hơi so deep tí, chap sau lại tấu hài nhé mn :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui