Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiang Mai – đóa hồng của miền Bắc Thái Lan, là một thành phố dịu dàng với không khí mát mẻ, núi non hùng vĩ và những tòa công trình cổ kính vĩ đại. Khác với một Băng Cốc đông đúc ồn ào, Chiang Mai bình yên hơn rất nhiều. 

Vee khá thích không khí ở đây, trong lành và mát mẻ khiến con người thư thái rất nhiều. Mark trong ấn tượng của cậu cũng tựa như Chiang Mai vậy, trầm tĩnh như thế. Vee lắc đầu xua đi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, cậu gọi điện thoại liên lạc với nhân viên của chi nhánh công ty, vì ở lại công tác lâu ngày nên Vee được sắp xếp một phòng cao cấp trong khu kí túc xá của công ty. Thật may là cậu không phải tự thu xếp chỗ ăn ở, nếu không thì gay go lắm – đó giờ cậu đã đi xa nha một mình lâu như thế này đâu.

Công việc của Vee thiên về kĩ thuật tiếp xúc chủ yếu là máy móc động cơ, ở chỗ mới cả tuần rồi mà cậu cũng chỉ loanh quanh từ kí túc xá đến công ty mà thôi. Thế là cuối tuần mấy người đồng nghiệp cùng phòng rủ cậu đi thăm thú phố xá giải ngố.

Ở Chiang Mai có nhiều cây xanh và thành phố cũng thức dậy khá muộn, Vee và nhóm bạn đồng nghiệp mãi 11h trưa mới xuất phát đi trung tâm thương mại, dự tính ăn trưa và xem phim ở đó. Vì ở trung tâm thương mại khá đông, lúc xem phim xong mọi người đã lạc mất nhau, Vee được báo hãy xuống tầng hầm gửi xe để tìm người. Cậu ngơ ngác đi xuống hầm gửi xe ngó trước ngó sau mà mãi chẳng thấy ai cả. Đang lúc ngó nghiêng ngay ở cửa hầm lên xuống xe thì:

Két!!!!! Rầm!!!

Tiếng phanh xe ôtô vang lên chói tai, tiếp theo là tiếng va chạm và rồi:

- Á á á! Đau quá!!!

Vee ngã nhào xuống đất ôm lấy chân mình, xong rồi, cái chân của cậu đau quá! Người trong xe cũng mở cửa bước ra, vội vàng chạy tới hỏi:

- Không sao chứ?

Giọng nói nghe thật quen tai...Vee ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, đột nhiên cơn đau nhức nhối ở chân dường như đã đỡ hơn hẳn, Vee ngơ ngác nhìn người trước mặt, là Mark – là người con trai đã lẩn quẩn trong đầu mình cả tháng nay!

Thiệt tình! Gặp nhau trong cái tình trạng này đúng là kì quặc thật đấy!

...

Mark nhíu mày nhìn Vee đang được bác sĩ kiểm tra chân, may mắn là cậu chỉ bị bong gân thôi, cố định cổ chân một thời gian là sẽ đi đứng bình thường trở lại. Cái tên nhóc to xác này không hiểu sao có thể sống đến tận bây giờ vậy? Dốc cửa hầm gửi xe là nơi thế nào mà cứ lơ ngơ đứng ở đó? Cũng may anh là người cẩn thận đi chậm nên hôm nay chỉ đơn giản là bong gân chứ phải là người khác thì...thật chẳng dám nói trước được điều gì.

Còn nữa, rõ là bị xe đâm suýt hỏng cả chân mà sao tên này lại vui vẻ thế nhỉ, được anh dìu vào xe đưa đến bệnh viện mà cứ cười suốt, ngay cả bác sĩ cũng cảm thán chưa gặp qua bệnh nhân nào lại vui khi bị tai nạn như thế. Có nên đưa đi khám đầu không nhỉ? Não không bị tổn thương gì đấy chứ?

Mark nguýt dài một cái, niềm vui vì gặp lại Vee đã bay đi đâu mất, giờ chỉ còn sự bất đắc dĩ mà thôi. Anh đưa cậu về giường bệnh, nói:

- Ngồi im ở đây, tôi đi thanh toán viện phí.

- Vâng ạ!

Một khoảng khắc nhìn thấy nụ cười híp hết cả mắt của Vee, Mark đã suýt đưa tay ra, nhìn cậu ngồi trên giường đong đưa chân dáng vẻ ngoan ngoãn y như một chú nhóc nhỏ, anh thật sự đã muốn xoa đầu cậu.

Mark đi thẳng ra cửa mà không ngoái đầu lại, anh sợ mình mà nhìn lại gương mặt cún con đó thì sẽ không kìm được mà vò rối tung đầu của cậu lên mất! Lúc Mark hoàn thành xong thủ tục quay trở về đã thấy trong phòng nhiều thêm mấy cô y tá trẻ, nhìn thoáng quá có vẻ họ cùng Vee đang nói chuyện khá vui vẻ, hừm, tên nhóc này cũng có sức hút quá nhỉ? Trong lòng Mark không hiểu sao nhoáng lên một tia không vui, anh trầm mặc đi lại gần mà không hề lên tiếng.

- Ui, tại sao mấy người đẹp trai lại thường hay đi với nhau thế nhỉ? Anh đẹp trai mà người đi cùng anh lại càng đẹp trai nữa chứ ~

- Anh với anh đẹp trai kia có quan hệ gì thế?

- Hihi, nhìn như là 1 cặp vậy đó ~

Vee được vây quanh bởi mấy cô y tá trẻ, nghe được mấy lời này lại càng thêm tít cả mắt, nói:

- Em với anh ấy mới quen nhau thôi...

Các cô lại càng được thể, thi nhau nói:

- Ôi chao, hai người nhìn đẹp đôi lắm đó!

- Đúng vậy, không phải người yêu thì phí lắm!

- Anh phải chủ động nắm bắt cơ hội nha...

Mark cảm thấy cuộc nói chuyện càng ngày càng sai, không thể làm gì hơn là hắng giọng lên tiếng:

- Hừm! Tôi đã làm xong thủ tục, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện ngay bây giờ nếu muốn. Ý cậu thế nào?

Các cô y tá cùng nhau nhìn ra, mấy con mắt cứ chớp chớp ra vẻ mờ ám, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Cũng may Vee đã lên tiếng giải vây cho anh:

- Em muốn về ạ.

...

Mark đưa Vee về phòng, anh mua thêm một đống đồ ăn và thuốc giảm đau đưa cho cậu, anh thật sự không yên tâm chút nào về cái con người có lớn mà không có khôn này, cậu ngốc như vậy liệu có biết tự chăm sóc bản thân hay không đây?

- Em xin lỗi đã làm phiền anh...

- Không cần xin lỗi. Dù sao cũng là tôi tông xe vào cậu.

- Tại em sai trước mà ~

- Biết là sai thì nhớ lần sau đừng có lớ ngớ như vậy nữa, không phải lần nào cũng may mắn như lần này đâu.

- Vâng! Ngày mai...ngày mai anh lại tới thăm em nhé!

- ...

- Em đau chân lắm không đi đâu được mà ở đây em không có ai cả...

- ...

- Em chỉ có mỗi mình anh thôi...

Này này! Nói mấy lời này là có ý gì hả? Người khác không biết lại hiểu nhầm bây giờ!

- ...được rồi. Mai gặp lại.

Mark nói nhanh rồi bỏ đi, cái tên nhóc này làm nũng giỏi thật đấy!

...............

Note: Đợt này công việc của mình sẽ bận 1 chút nên việc ra chap mới có thể không đều đặn được hoặc nội dung của 1 chap sẽ ngắn đi. Mong mn thông cảm nhé ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui