Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em không biết nữa, Mark ạ, có lẽ là em thích anh mất rồi! Thích từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết là thích. Thích như là những người yêu nhau vậy!

Vee nâng cằm Mark lên, ép anh phải nhìn cậu. Gương mặt Mark đỏ bừng, hình như là đang ngượng ngùng? Biểu cảm này thật là...không biết phải nói sao. Mark luôn cho người đối diện cảm giác trầm ổn thành thục, trong bất cứ trường hợp nào anh cũng luôn là người nắm thế chủ động. Thế nhưng lần này, Mark lại bị Vee đưa vào thế bị động tiếp nhận thông tin. Anh có chút không quen lại có chút xấu hổ.

Mark cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình, anh vốn định đợi thêm 1 thời gian để chính mình làm quen với cảm xúc lạ lẫm này, nhưng có vẻ Vee không để cho anh làm điều đó. Cái tên ngốc này! Làm cái gì cũng cần có trình tự chứ, cứ thế nói toẹt ra như vậy khiến cả hai không còn đường lui nữa rồi.

Một khoảng im lặng kéo dài, Mark thất thần trong chốc lát, đến khi cảm thấy bản thân đưa ra được quyết định rồi mới nói:

- Cậu có biết tôi hơn cậu những 4 tuổi không?

- ...thì sao ạ?

- Vừa rồi cậu đã không dùng kính ngữ với tôi! Cậu chưa là cái gì của tôi đâu, lần sau phải ăn nói lễ phép hơn!

- Là sao ạ!

- Là...ừ thì...tôi cũng thích cậu.

Nghe được cậu nói khẳng định từ Mark, Vee vỡ òa vui mừng, cậu hét lên sung sướng rồi ôm Mark, vừa ôm vừa nhún nhảy, hào hứng nói:

- Vừa rồi anh im lặng làm em sợ chết khiếp! Em cứ tưởng anh sẽ đánh em cơ! Hahahaaa!

- Được rồi, dừng lại, dừng lại đi!

Vee ôm Mark quay mấy vòng liền khiến anh chóng cả mặt, cái tên cún bự này sức lực cũng lớn thật, lúc lên cơn phấn khích cứ như được tiêm dopping vậy. Bỗng nhiên anh cảm thấy bất an về nhưng ngày tháng sau này, không biết anh đã sắm được một tên bạn trai chất lượng hay là vớ được một tên nhóc lớn xác cần được người trông nom không biết nữa!

Đã nhiều tiếng trôi qua từ vụ thổ lộ ban sáng mà Vee hình như vẫn chưa thoát ra được cảm xúc lúc ấy, cậu bám lấy Mark tuôn ra những tràng dài cảm xúc suy nghĩ của mình từ lúc lần đầu gặp anh cho đến hiện tại, nói mãi khiến Mark ù cả tai. Vốn anh cũng muốn bịt cái mỏ lắm lời của cậu lắm nhưng nhìn thấy sự vui vẻ phấn khích của cậu – như chú cún bự nhận được yêu chiều của chủ nhân, đôi mắt híp lại, cái đuôi xù vẫy qua vẫy lại rối rít – anh lại đành thôi. Haiz, không biết lần lên cơn này của Vee sẽ kéo dài bao lâu.

Mắt nhìn đồng đồ đã điểm 19h, cái bụng của Mark cũng bắt đầu biểu tình rồi, lại thấy tên cún bự vẫn đang thao thao bất tuyệt luyên tha luyên thuyên, Mark nghĩ mình cần phải chặn cái miệng kia lại thôi. Biện pháp nào thì sẽ hữu hiệu nhỉ?

- Em bảo anh này, cái đợt anh bỏ đi không nói lời nào ở Pattaya ấy, em vẫn còn giận đấy...ưm...

Rồi xong, đã bịt được miệng thành công.

- Thay quần áo đi rồi đi ăn tối!

Mark đắc chí bước ra ngoài, để lại tượng đá hình người Vee đang đứng chết chân trong phòng. Vừa rồi, vừa rồi! Mark đã bất ngờ hôn cậu! Môi anh rất mềm, dù chỉ là thoáng qua, môi chạm môi nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được. Trời đất nhưng quay cuồng chao đảo, ôi giồi ôi. Tim gia tốc đập đến 150 nhịp/phút (bình thường tầm 75 nhịp thôi :v) khiến máu dồn lên não, gương mặt Vee thoáng chốc đỏ bừng, nóng như sắp thiêu cháy cậu.

Cảm giác này nó phê gì đâu, như dùng chất kích thích x 1000 lần sức mạnh vậy, chỉ là 1 cú chạm môi không đến 2s nhưng mà để lại hậu quả khôn lường!

Ui chao ôi, thật sự là cảm giác mới mẻ, vừa thú vị mà lại gây nghiện, Vee mơ hồ khao khát nhiều động chạm hơn, một cú chạm môi ít ỏi đó là không đủ liều lượng với cậu.

Nghĩ là làm, Vee tỉnh táo lại sau cơn chấn động sốc óc, cậu nhanh chóng đuổi theo Mark, kéo tay anh lại, thơm vào má anh, vui vẻ nói:

- Được rồi, bạn trai của em, chúng ta đi ăn thôi!

Mark không nói gì, lặng lặng để Vee nắm tay mình ra vẻ bình tĩnh từng trải nhưng 2 vành tai đỏ bừng đã tố cáo anh. Mark thì ra cũng được cái mã bề ngoài thôi, chứ cũng đáng yêu lắm nhé!

Trạng thái mối quan hệ của 2 người đã thay đổi nhưng nhìn chung cách 2 người đối xử với nhau vẫn như trước, có thể là có gần gũi hơn, có nhiều động chạm hơn nhưng cốt lõi thì Vee vẫn là một chú cún ngốc thích chạy vòng quanh cậu chủ nhỏ khó tính là Mark.

Mark không phải là kẻ ưa thể hiện cảm xúc ra ngoài với đối phương, anh thể hiện tình cảm bằng những hành động nhỏ mà phải tinh tế mới nhận ra. Bình thường có thể không nhìn ra, chỉ khi có Vee bên cạnh thì mọi người mới có thể mơ hồ nhận ra có cái gì đó khang khác.

Còn Vee thì ngược lại, vốn là kẻ theo trường phái hành động, cậu luôn muốn bày tỏ hết cho tất cả những người xung quanh biết cậu đang trong trạng thái "một mối quan hệ đặc biệt" cũng như là bày tỏ cho người mình thích rằng mình thực sự thích đối phương đến nhường nào. Vee trở nên dịu dàng và biết săn sóc hơn khi ở bên cạnh Mark, có vẻ đến tận bây giờ cậu mới bắt đầu trưởng thành – trở thành một người đàn ông đúng nghĩa.

Hai con người khác nhau nhiều đến vậy, lại bị trói lại cạnh nhau bởi một sợi dây gọi là tình yêu.

Tình yêu ấy à, đúng là thứ kì diệu thật đấy!

.............

Note: Cẩu lương là thứ ăn nhiều quá là không tốt, nên chap sau chúng mình ăn canh chan nước mắt nhé ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui