Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt trôi, chuyến công tác 2 tháng của Vee đã gần kết thúc. Mãi cho đến tận lúc Nuea vỗ vai Vee tỏ vẻ chúc mừng cậu sắp được về đoàn tụ với bố mẹ thì cậu mới chợt nhận ra, thời gian của cậu ở Chiang Mai đã sắp hết rồi. Chiang Mai đầy yên bình này có Mark của cậu, có sự rung động đầu đời của cậu, thật là có chút không muốn rời.

Vee trở nên kém hoạt bát thấy rõ, cả người cứ ủ rũ y như chú cún con bị người ta bỏ rơi vậy. Mark rất hiểu tâm trạng của cậu, anh cũng như cậu đều buồn và lo lắng về quãng thời gian sắp tới. Tình cảm mới chớm nở mà đã phải xa nhau liệu sẽ có kết cục như thế nào? Mark rất sợ cảm giác tình cảm cứ nhạt dần nhạt dần rồi đến một ngày nào đó ngay cả câu kết thúc cũng không cần nói, hai người sẽ tự rời xa nhau.

Nghĩ thôi mà đã cảm thấy đau lòng.

Vee bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Chiang Mai đang vào tháng 11, tiết trời ôn hòa và dễ chịu, mưa cũng ít đi nhiều. Đây có thể nói là khoảng thời gian đẹp nhất của miền Bắc, tâm trạng của cậu cũng vì thế mà dịu đi không ít.

Vee đã nghĩ rất nhiều. Băng Cốc cách Chiang Mai gần 700km – 700km cũng chỉ là một con số mà thôi. Vee sẽ không vì thế mà từ bỏ người cậu yêu thương, cho dù có vất vả thế nào, cho dù có cách nhau bao xa.

Quan trọng là Mark – chỉ cần thế là đủ với cậu rồi.

Còn một tuần nữa là cậu sẽ phải tạm thời rời xa mảnh đất này, thời gian của cậu bên Mark không còn nhiều, cậu cần phải làm 1 điều gì đó để cho Mark và cho cả cậu một liều thuốc an thần, giúp cả 2 có thể kiên trì đến cùng với mối quan hệ này.

...

Chiang mai từng là thủ đô của Vương quốc cổ Lanna, được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Lanna, ở nơi đây vào tháng 11 hằng năm có lễ hội đèn lồng Yi Peng do người Lanna khu vực miền Bắc Thái Lan tổ chức. Đây là một hoạt động mang tính chất tín ngưỡng Phật giáo, giúp con người gửi gắm niềm hy vọng và nỗi khát khao của bản thân.

Ở thời điểm này, Vee cũng thực sự cần được chắp thêm niềm tin, có lẽ lễ hội Yi Peng sẽ giúp cả cậu và Mark yên tâm hơn về chặng đường dài trong tương lai của cả hai. Vì thế vào 2 ngày cuối cùng còn lại của Vee ở Chiang Mai, cậu đã dẫn Mark đến cầu Nawarat trên sông Ping – nơi mà vào mỗi mùa lễ hội thả hoa đăng, các đôi tình nhân thường hay lui tới.

Mark im lặng đi bên cạnh Vee, không nói gì như bình thường anh vẫn thế. Anh vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình qua lời nói, hiện tại cũng không muốn nói điều gì, vì anh sợ nếu anh nói ra, anh sẽ không nỡ để Vee rời xa mình dù chỉ là một bước. Mark nhìn thoáng sườn mặt điển trai của Vee, người con trai này đối với anh có 1 ý nghĩa tồn tại đặc biệt – người duy nhất không phải là người thân nhưng anh lại mong muốn gần gũi nhiều đến thế. Tình cảm thôi thúc càng ngày càng mãnh liệt, mới chỉ là 2 tháng ngắn ngủi nhưng anh đã nghĩ đến chuyện cả đời. Một đời thật dài, anh cũng chỉ muốn có duy nhất một người ấy mà thôi.

Không gian xung quanh anh mọi người đang cùng đùa vui náo nhiệt, tiếng cười nói giòn tan đầy vui vẻ, cả bầu trời rực rỡ sắc màu của những chiếc đèn lồng lung linh. Những chiếc đèn lồng ấy mang theo biết bao hy vọng của những con người này, mong rằng tất cả nguyện ước của mọi người đều có thể thành sự thật.

Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Mark mỉm cười nắm chặt tay Vee. Chỉ cần anh và cậu vững lòng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!

Vee chọn một chiếc đèn lồng đơn giản, đưa Mark đến một bãi đất trống ven bờ sông. Hai người đứng đối diện nhau, mỗi bên cầm một góc đèn lồng nâng lên, giờ phút này cả anh và cậu đều cảm thấy việc thả đèn lồng này chẳng khác nào một nghi lễ thiêng liêng. Mỗi người đều hạ quyết tâm trong lòng, lời ước nguyện trong tim cũng như là lời tuyên thệ.

Chúng ta sẽ mãi bên nhau, suốt đời suốt kiếp!

Vee Vivis và Mark Masa.

Là của nhau, vĩnh viễn.

Tương truyền rằng, từng chiếc đèn lồng được xem như biểu tượng cho sự thoát khỏi mọi nỗi bất hạnh và nhận được công đức, nếu đèn lồng bay lên cao và biến mất thì người đó sẽ gặp được nhiều may mắn cũng như lời cầu nguyện sẽ được chấp thuận. Đèn lồng của hai người thuận lợi bay lên cao mang theo điều nguyện ước thầm kín , góp cùng với hàng ngàn đốm sáng khác khiến cả một góc trời rực rỡ.

Vee ngẩng đầu nhìn đèn lồng vừa rời khỏi tay mình đã biến mất ở góc trời xa xa khẽ mỉm cười, trong lòng dường như đã thông suốt.

700 km - 2 tiếng đi máy bay, 12 tiếng ngồi tàu hỏa, 14 tiếng lái oto.

Tại sao những con số vô tri này lại có thể khiến cậu chùn bước? Tình cảm của cậu chắc chắn sẽ chiến thắng khoảng cách này, cậu sẽ làm được!

Vee nắm lấy tay Mark, ánh mắt nhìn anh vừa dịu dàng mà cũng tràn đầy quyết tâm. Cậu đưa tay Mark đè lên trái tim mình, ấm áp từ bàn tay anh truyền đến khiến cậu càng thêm tin tưởng:

- Mark à! Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu. Nếu đồng ý ở bên em, anh sẽ không bao giờ còn có đường để rút lui nữa. Đừng có hối hận đấy!

- Ừ, anh sẽ không bao giờ hối hận đâu, mãi mãi không!

Môi chạm môi. Ấm áp ngọt lành. Tràn đầy yêu thương và tin tưởng.

-----------

Note: Chẹp! Nay vẫn được ăn cơm chan tình yêu quý vị ạ :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui