Chăm sóc bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark đến thăm Vee khá sớm, cũng chẳng thể khác được, cậu đau chân còn được xin phép nghỉ, anh thì không rảnh như thế đành tranh thủ đến trước giờ làm. Sau khi gõ cửa đến sắp long cả bản lề thì cuối cùng Vee cũng lết ra để mở cửa cho anh vào, đón chào Mark là cái tổ quạ bù xù kèm theo cái miệng ngáp lên ngáp xuống liên hồi, hẳn là chưa tỉnh ngủ đây mà.

- Đồ ăn sáng đây, cầm lấy. Tôi đi trước.

- Anh đi luôn sao? – Mặt ỉu xìu.

- Chiều tan làm tôi qua nữa...

- Vâng ạ, em chờ anh! – Mặt cún con vui vẻ.

- ...

Cơ mặt cũng linh hoạt quá nhỉ?!

Mark lạnh mặt nhìn Vee một lượt, anh cứ có cảm giác như sau lưng Vee mọc ra một cái đuôi xù lớn đang vẫy qua vẫy lại điên cuồng. Bé Golden nhà anh cũng sẽ vẫy đuôi như thế mỗi lần nó lên cơn phấn khích. Thật sự, Vee hợp vibe cún bự lắm...

...

Vee đã rất vui vì gặp lại Mark – cho dù việc gặp lại ấy khiến cậu có thêm một cục bông băng ở chân. Lần này cậu chắc chắn không để cho Mark biến mất khỏi tầm mắt mình nữa đâu! Nhất định nhất định!

...còn làm như thế nào thì...chưa biết...

Trước mắt cứ ăn vạ cái đã, Mark là 1 người đàn ông có trách nhiệm, anh chắc chắn không để mặc bệnh nhân bị què chân như cậu đâu ~

Quả nhiên là buổi chiều muộn Mark đã đến mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu:

- Cần gì thì cứ nói, tôi sẽ mang qua cho.

"Em chỉ cần anh thôi ~"

Vee híp mắt cười, nhận lấy đồ trong tay anh, lại híp mắt cười ngoan ngoãn ngồi ăn. Mark nhìn cậu bé ngoan như vậy cơ mặt cũng thả lỏng rất nhiều. Nên biết rằng ở công ty anh tỏ ra là một vị lãnh đạo khá nghiêm khắc, đám nhân viên cấp dưới còn lén đặt cho Mark biệt danh "Phó tổng mặt liệt" cơ đấy. Nhưng rõ ràng ở trước mặt Vee, anh không còn giữ được hình tượng ấy nữa – mỗi lần thấy cậu, tâm trạng anh trở nên thư thái hơn.

Kì lạ thật.

Những ngày sau đó là 1 quá trình vui vẻ của Vee, mặc dù cái chân bị bong gân cản trở cậu không ít trong sinh hoạt nhưng bù lại cậu được gặp Mark mỗi ngày. Cũng may cậu ở kí túc xá gần phòng làm việc nên công cuộc công tác của cậu vẫn diễn ra suôn sẻ. Cậu chỉ bị đau đầu có chút xíu khi bố mẹ và anh Yu biết cậu bị tai nạn thôi, suýt thì cả nhà kéo đến đây đòi mang cậu về nhà đó! Thiệt tình, cậu lớn rồi mà, tại sao mọi người cứ lo lắng mãi vậy cơ chứ?!

Ngày nào Mark cũng mang đồ ăn ngon đến cho Vee, cùng Vee tản bộ dưới sân kí túc xá, 2 người còn cùng nhau chơi game nữa. Nói thì mới thấy thú vị, Mark giỏi giang vậy mà chơi game dở tệ, anh thậm chí còn không biết cách chơi. Cái cách Mark lung túng điều khiển nhân vật trong game và ánh mắt cầu cứu Vee của anh mỗi lần nhân vật sắp toi đời...nhìn thế nào cũng thấy cưng ơi là cưng ~

Mark cũng không phải người khó tính, chỉ là do anh không thích giao tiếp với người khác mà thôi. Một khi có thể kết nối được rồi, anh sẽ cho mọi người thấy một Mark rất hiền hòa và dễ chịu.

Vee thích trạng thái cởi mở này của Mark và mong anh sẽ mãi như thế này.

Sau hơn 2 tuần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì cái chân đau của Vee đã đỡ hơn rất nhiều, cậu có thể bước đi chậm được mà không cần dùng đến nạng nữa, tất nhiên bác sĩ khuyến cáo cậu nên hạn chế đi lại và tuyệt đối không được vận động mạnh.

Tin tốt là cậu đã được phép đi lại tự do còn tin xấu là do chi nhánh công ty có vấn đề nên cậu phải ở lại Chiang Mai thêm 1 tháng nữa.

Ầy! Không biết đây có phải tin xấu không nữa, ít nhất với Vee thì tin này không hề xấu tí nào. Vì nhờ có thể cậu lại có thể tiếp tục ở lại đây ăn bám Mark thêm rồi! Thật là vừa khéo!

- Tao chưa thấy ai bị dí đi công tác lâu thế mà còn vui được đấy, Vee!

- Haha! Biết sao được, chắc tại tao ham chơi quá!

- Mày đúng là hết thuốc chữa, hay mày ở lại đây luôn với tao đi! Coi bộ bọn mình hợp nhau lắm đấy!

- Ừ, tao ở đây xong mày nuôi tao luôn nhá!

- Mơ đi! Mày nên hỏi anh Mark của mày thì khả quan hơn đấy, chứ tao nuôi mày không nổi!

- Tao cũng muốn lắm mà không có dám ~

- Thế thì tao chịu, về trước đây!

Vee vẫy tay chào anh bạn đồng nghiệp mới quen – tên Nuea – tên này cùng tuổi với Vee, tính cách cũng sôi nổi và tếu táo như cậu vì thế 2 người rất nhanh đã làm thân với nhau. Đặc biệt tên này rất nhiều chuyện độ hóng hớt cao, mỗi lần thấy Mark tan làm đến đón Vee là y như rằng chòng ghẹo trêu chọc cậu mãi. Hắn cũng nhìn ra cậu thích anh nên càng được thể hay nói. Cái gì mà đòi làm quân sư tình yêu, cái gì mà hướng dẫn cách theo đuổi người thương,...ôi, rất là đau đầu!

.......

Note: Các bạn muốn Thanh mãi trúc mã sắp xuất hiện của Mark tên là gì??? :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui