Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Timeline dòng suy nghĩ của Vee -

Từ sau cuộc nói chuyện đầy đáng sợ với thư kí phù thủy ngày hôm ấy, Vee cứ suy nghĩ mãi. Thực ra thì cậu cũng không cần cái gọi là danh phận gì đó, thứ cậu muốn là một sự công nhận. Mặc dù đã có dự luật về việc chấp nhận kết hôn đồng giới nhưng ở Thái Lan mọi người vẫn chưa hoàn toàn cởi mở về vấn đề này. Vee và Mark đã dọn về sống chung với nhau nhưng về hình thức bề ngoài, tất cả chỉ coi đó là việc ở chung như những đối tác thông thường. Nói cách khác, hai người chưa được chấp nhận như là một gia đình – cho dù rõ ràng rằng đã có đủ điều kiện cho điều đó.

Vee nghĩ đó là một thiệt thòi rất lớn, tình yêu của hai người cũng giống như mọi tình yêu khác, tại sao lại không được công nhận?

Vee muốn cậu có một gia đình nhỏ của chính mình, cậu muốn mình và Mark phải được ràng buộc với nhau, có trách nhiệm với nhau bởi cậu cho rằng khi người ta có trách nhiệm và nghĩa vụ với một ai đó thì mối quan hệ mới trở nên bền chặt được. Cậu đã gặp không ít những cặp đôi yêu nhau về ở chung với nhau, họ đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi vẫn chia tay, vì giữa họ không có bất cứ ràng buộc nào, ngay từ ban đầu không cần chịu trách nhiệm với đối phương cho nên dễ dàng buông bỏ.

Cậu không muốn mình và Mark sẽ có kết cục như vậy thế nên cậu cần trói buộc Mark vào cuộc đời mình thật chặt, để mãi mãi anh sẽ không rời xa cậu. Trói buộc bằng tình cảm - cậu tin là tình yêu của mình đủ để giữ chân Mark, nhưng mà để cho chắc chắn cậu vẫn cần thêm sự trói buộc đến từ pháp lí. Một lễ cưới – cậu nghĩ – có lẽ đủ để cậu tuyên bố chủ quyền của mình và bảo vệ tình yêu của hai người.

Vee cũng muốn cho Mark một bất ngờ nho nhỏ thế nên quyết định sẽ tổ chức một đám cưới bí mật, Mark vẫn luôn là một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, lần này cậu muốn thử xem anh sẽ phản ứng thế nào với món quà này. Sẽ vui mừng kích động hay là vỡ òa vì hạnh phúc?

Nói là làm, Vee bắt đầu lên kế hoạch. Cậu chia sẻ ý tưởng cùng với tất cả mọi người trừ Mark, ai cũng ủng hộ cậu ngay cả bố mẹ Mark cũng tham gia vào việc chuẩn bị lễ cưới này. Vee dự định sẽ làm hôn lễ ở nơi lần đầu tiên cậu và Mark gặp nhau – bờ biển trong xanh đầy gió Pattaya. Vì Chiang Mai và Pattaya khá xa nhau, công tác chuẩn bị hầu như phải nhờ vào công ty quản lí sự kiện. Đại diện của công ty – Bar – thực sự là một người chuyên nghiệp và nhiệt tình, anh ấy đã giúp Vee rất nhiều.

Vì muốn đảm bảo bí mật đến phút cuối cùng thế nên tất cả mọi liên hệ của Vee với Bar phải là tuyệt mật, tất cả các cuộc gặp mặt cũng cần diễn ra kín đáo. Vee đã quá chú ý cho sự kiện sắp tới mà đã bỏ qua một vài cảm xúc của Mark, cậu không nhận ra sự không vui của anh mỗi lần mình lén chạy ra ngoài để nghe điện thoại, cũng không nhận ra Mark đã âm thầm theo dõi mình. Một phần vì Mark là người rất cẩn trọng trong việc bộc lộ cảm xúc, một phần cũng vì cậu quá không để ý đến mọi chuyện.

Và hậu quả của việc không để ý này là cậu chưa kịp cho Mark một bất ngờ thì ngược lại anh đã cho cậu một bất ngờ rất lớn. Không ngờ là Mark lúc tức giận lại đáng sợ đến thế, cái cách mà anh ra tay với Gun thực sự khiến Vee sợ hãi. Ui cha, không ngờ người yêu mình lại bạo lực như vậy!

- kết thúc timeline của Vee -

Vee ũ rũ ngồi vẽ vòng tròn trên mặt bàn trong khi Mark vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ lại mọi việc. Vee đã khai hết tất cả với anh, lấy điện thoại của mình cho anh đọc các tin nhắn của cậu với Bar, đưa anh xem hóa đơn thanh toán vé máy bay, đặt phòng khách sạn và cả cả hợp đồng kí kết với công ty tổ chức sự kiện chỗ Bar làm việc. Tất cả đều chứng minh rằng giữa Bar và cún con của anh chỉ tồn tại mối quan hệ công việc mà thôi.

Mọi thông tin về hôn lễ Mark đều đã đọc hết không xót một thứ gì! Vee khóc ròng trong lòng, vậy là mọi nỗ lực của cậu đều công toi rồi! Vee cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng cậu đã vô cùng cố gắng để giấu kín chuyện này với Mark vậy mà anh vẫn phát hiện ra, lại còn bị hiểu lầm là ngoại tình nữa, suýt chút nữa thì hôn lễ tốt đẹp biến thành hiện trường án mạng rồi. Đã vậy còn xông ở đâu ra cái tên Gun gì đó nữa, làm mọi chuyện đã tồi tệ lại càng bung bét hơn! Giờ thì còn gì là bất ngờ nữa!

Mark âm thầm thở dài một hơi, tảng đá đè chặt trong lòng bấy lâu đã được gỡ bỏ, hóa ra chỉ là hiểu lầm, hóa ra Vee vẫn luôn yêu anh như vậy,...Nhìn kế hoạch nho nhỏ của cậu Mark liền bật cười, cún con của anh hóa ra yêu anh đến mức ấy, vì anh mà đã vất vả nhiều rồi. Vậy mà anh lại nghĩ ngợi lung tung khiến cậu bị oan uổng suốt thời gian qua cũng tự làm mình hù dọa mình đến suýt thì phát điên. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười!

Mark cúi đầu xin lỗi Bar, anh khẽ liếc nhìn sang Gun – cậu người yêu to xác của Bar – thấy cậu ta bị anh đẩy cho ngã nhào rồi tiếp tục bị Bar cào mặt, thật sự không nín được cười. Mấy cái người yêu nhỏ tuổi này, cứ bị đáng yêu làm sao ấy nhỉ, cún con nhà anh cũng ngốc nghếch y hệt vậy. Buổi hẹn gặp bàn công chuyện kết thúc tại đây, ai về nhà đấy, ba người u sầu không vui, chỉ có một mình Mark vui vẻ mĩ mãn rời đi.

Về đến nhà rồi, lúc ăn cơm Vee vẫn còn giữ bộ mặt bí xị thất vọng, cậu đã rất mong chờ vào lần tổ chức đám cưới này, ấy vậy mà...Mark biết cậu đang rất buồn, nhưng mà biết sao được, ai bảo cậu giấu giếm kém thế mới khiến anh nghi ngờ chứ. Mark không muốn nhìn thấy cún con nhà mình ủ rũ như thế mãi nên đành nghĩ cách an ủi cậu. Anh loay hoay nghịch điện thoại một chút rồi hắng giọng:

- Vee! Điện thoại sao thế, nhấp nháy liên tục kìa!

Vee thờ ơ cầm điện thoại lên nhìn qua, thấy trên màn hình là một đống thông báo ùn ùn kéo đến mãi không thấy chấm dứt, cậu tò mò mở lên xem. Thông báo ở trên Line, Instagram và cả Facebook nữa, cậu chọn bừa một cái thông báo trên Facebook mở ra xem. Mark đã tag cậu vào một bài viết của anh cách đây vài phút, nội dung bài viết không nhiều, anh đơn giản đăng lên một tấm ảnh anh và Vee chụp chung với nhau, cậu dễ dàng nhận ra đây là ảnh hai người chụp chung trong lễ hội thả đèn hoa đăng năm ngoái. Khi ấy hai người mới vừa nhận ra tình cảm của nhau mà đã phải chia xa, vừa yêu mà vừa sợ, lúc đó Vee đã trấn an anh bằng cách này, từ đó mà anh vững tin hơn vào tình cảm của mình. Anh cũng muốn cho Vee một sự đảm bảo, muốn cậu tin rằng anh cũng như cậu, sẽ mãi mãi tin và yêu, không bao giờ cách xa.

"Cậu ấy là Vee Vivis – người yêu của tôi."

Caption chỉ vẻn vẹn có vài từ ấy thôi mà khiến mắt Vee nhòe đi vì xúc động. Anh không ngần ngại mà công nhận cậu, cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ này! Còn gì hạnh phúc hơn thế!

Mark kéo Vee lại gần, khe khẽ nói:

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên làm chuyện này sớm hơn. Em xứng đáng được mọi người biết đến với tư cách ấy.

- Không...không cần như thế, như thế anh sẽ gặp rắc rối đấy!

- Em đã là rắc rối lớn nhất cuộc đời anh rồi, anh còn sợ gì nữa chứ!

Mark bật cười nhìn cún con của anh cảm động đến phát khóc. Qua chuyện hiểu lầm ngày hôm nay anh nhận ra rằng, dù có là tình cảm sâu sắc đến thế nào đi chăng nữa cũng cần có sự công nhận. Sự công nhận ấy là một điểm tựa để cho người ta vững tin hơn vào tình yêu mà mình đã chọn. Vee nói rằng cậu không cần ba cái thứ danh phận ấy nhưng mà anh thì cần, anh cần nói cho cả thế giới này biết anh yêu Vee, Vee chỉ có thể là của anh, không một ai có thể cướp cậu khỏi tay anh cả.

Trước đây anh còn do dự nhưng mà hiện tại, so với việc bị mất hình tượng trước mắt đám nhân viên thì anh càng sợ mất cậu hơn nhiều. Lẽ ra anh nên tuyên bố quyền sở hữu với Vee sớm hơn mới phải, như thế anh đã phải không nơm nớp lo sợ rồi dẫn đến suy nghĩ lung tung hiểu lầm như thế này. Vì vậy không chút ngần ngại nào anh công khai sự tồn tại của mối quan hệ, công khai người, đàn ông thuộc về anh.

Vee là của Mark và ngược lại, Mark cũng chỉ có thể là của Vee.

Trang cá nhân của cả hai đều bị oanh tạc dữ dội, có một vào comment tỏ vẻ ngạc nhiên, một vài commet tiếc nuối hoa đã có chủ, một vào lời khen cho sự thẳng thắn của Mark nhưng phần nhiều là những lời chúc mừng. Mark nhẹ nhõm cả người, sự tiếp nhận của mọi người tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của anh, dù gì chuyện tình cảm đồng giới này vẫn chưa thực sự được cởi mở.

Vee ôm chặt lấy Mark, nước mắt nước mũi tèm lem mãi mà không nói được gì, chỉ thút thít khóc rồi dụi đầu vào lòng anh. Mark nhẹ nhàng vuốt tóc Vee, cứ im lặng như thế ôm lấy cậu, lúc này đây, chẳng cần bất cứ lời nói nào hết, chỉ cần lặng im mà cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau là được rồi.

........

Note 1: Ôi cha, màn đánh ghen thế kỉ đến đây là kết thúc nha bà con. 

Mà hổng ngờ là Mark cũng sến vậy nha ~

Note 2: Đến đây thì truyện cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn 1 2 chap nữa thôi nhe ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui