Đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sáng hôm sau, Mark đã thuê thám tử điều tra về người đàn ông kia. Anh ta tên là Bar, làm ở một công ty tổ chức sự kiện có tiếng ở Chiang Mai.

Độc thân. Giỏi giang. Đẹp trai. Thân thiện.

Chẳng chắc Vee lại thay lòng đổi dạ, so với một kẻ lạnh lùng nhạt nhẽo như anh thì Bar có nhiều điểm hơn anh lắm, đặc biệt là ở tính cách gần gũi, nhiệt tình. Anh đã thấy cái cách hai người trò chuyện, không khí rất sôi nổi, kẻ tung người hứng hòa hợp vô cùng, chứ không như anh chỉ biết ngồi im lắng nghe.

Một lần nữa Mark lại ôm lấy ngực mình, trái tim lại đau thắt. Anh mỉm cười chua chát, đối phương mạnh như vậy, anh liệu có nên cố chấp níu giữ lấy Vee hay không? Anh còn có thể hy vọng gì không đây? Hay là buông tay?

Nhớ lại những tốt đẹp đã có, Mark lại cảm thấy không can tâm, rõ ràng anh đã cố gắng vun vén cho tình yêu này cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều để duy trì nó, như thế vẫn chưa đủ hay sao?

Không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi được, Mark cũng không thể cứ vờ như cái gì cũng không biết, đã đến lúc cần đối mặt để giải quyết vấn đề. Cho dù có là kẻ thua cuộc thì anh cũng muốn mình là người chủ động. Vee lại có một buổi hẹn nữa với Bar vào ngày mai, có lẽ đó sẽ là thời điểm thích hợp để làm rõ mọi chuyện.

Buổi tối Vee trở về nhà sớm hơn mọi khi, anh và cậu rất hiếm khi mới có được một buổi tối ăn cơm cùng nhau. Vee ít nói hơn, không còn luyên thuyên dông dài như mọi khi nhưng cậu vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Mark nghĩ, có lẽ vì ngày mai được gặp Bar nên cậu mới như thế. Nghĩ đến đó, miệng anh chợt cảm thấy đắng ngắt, món súp gà bỗng chốc trở nên nhạt thếch. Nhận thấy tâm trạng của Mark không tốt, Vee hỏi:

- Sao thế Mark? Món súp không ngon hả?

- Không, ngon. Chỉ là anh...

- Anh bị đau dạ dày hả? Em lấy thuốc cho anh nhé!

- Không, không cần. Anh chỉ là no rồi nên không muốn ăn thêm...

Vee à, nếu đã thay lòng rồi xin đừng tỏ ra quan tâm anh như vậy, không cần!

Tối muộn có một cuộc gọi đến, lúc này hai người đã nằm trên giường, Vee rón rén đi ra ngoài nghe điện thoại. Mặc dù Mark vốn không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác, lần này anh lại cố ý ngồi dậy lắng tai nghe, tiếng nói chuyện khá nhỏ anh nghe câu được câu mất.

- Cuối tuần này ấy hả? Ok, em thu xếp được. Vé máy bay á? Em mua rồi? Hí hí.

- ...

- Yên tâm, anh ấy không biết gì cả.

- ...

- Sao? Anh lo gì. Em kín lắm, anh ấy không biết đâu. Thoải mái đi!

- ...

- Ôi, em mong đến cuối tuần quá!

Mark trở lại giường, đầu óc trống rỗng. Có lẽ trong cuộc chiến này, anh xác định trở thành kẻ thua cuộc mất rồi...

Buổi sáng Vee có vẻ rất vui, cậu vừa nấu ăn vừa khe khẽ hát, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười một mình. Mark nhìn biểu cảm ấy của Vee lại chỉ càng cảm tháy xót xa, mới đây thôi còn nói yêu anh, hứa sẽ bên anh suốt đời vậy mà...lòng người thật là khó lường. Anh lặng lẽ nhìn Vee rất lâu, có lẽ sau ngày hôm nay khi mọi chuyện được làm cho rõ ràng, anh sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa. Trong lòng tràn đầy xót xa, Mark không muốn ăn gì cả, anh lao ra khỏi nhà như thế đang chạy trốn để lại Vee ngẩn ngơ gãi đầu cùng một bàn đồ ăn nóng hổi.

...

Mark bồn chồn thu mình ngồi nép ở góc trong cùng của quán cà phê chờ đợi tình địch đến. Bar đến từ khá sớm, anh ta còn chu đáo gọi sẵn đồ cho Vee.

Blue Matcha Latte

Thật hiểu ý nhau. Vee là một người ưa ngọt, mỗi lần đi với nhau Vee đều sẽ gọi Latte còn anh thì là Capuchino, xem ra tình cảm thay đổi nhưng khẩu vị thì không nhỉ? Giá mà anh cũng có thể như ly Latte kia, luôn là sự lựa chọn duy nhất của cậu thì tốt biết bao...

Mãi lúc sau Vee mới đến, cậu mang theo khá nhiều tài liệu, nhìn qua như là đi gặp đối tác làm ăn. Hai người chào hỏi đơn giản và bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ. Mark ngồi ở xa nên không nghe được họ nói gì nhưng từ sự vui thích trên gương mặt Vee, anh đoán là dù có là nói chuyện gì thì nó cũng chẳng liên quan tí nào đến anh hết. Một hơi uống cạn cốc cà phê, Mark đứng lên chuẩn bị hướng về phía trước đi đến, đã đến lúc rồi!

Bất chợt có một bóng người vụt qua Mark, còn nhanh hơn cả anh tiến thẳng đến bàn của Vee và Bar đang ngồi. Đó là một cậu con trai cao lớn với nước ra trắng, đeo kính nhìn rất thư sinh và trẻ tuổi. Cậu ta dường như đang rất giận dữ, gương mặt cau có nhìn thẳng về phía Bar, Bar tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện này, anh ta cất tiếng hỏi:

- Gun! Sao em lại đến đây? Có chuyện gì thế?

Cậu con trai tên Gun tiến lại, mạnh tay kéo Bar ra khỏi ghế ngồi, lớn tiếng nói:

- Không ở đây thì sao mà bắt gặp được anh đang lén đi hú hí với kẻ khác?

Không để cho Bar lên tiếng giải thích, cậu ta quay sang Vee, gằn giọng nói:

- Bar là của tao, đừng có mà nhắm vào anh ấy, tao sẽ không tha cho mày đâu!

Cả Bar và Vee đều tỏ ra vô cùng bối rối, cả hai đang không biết phải nói gì thì Gun lại tiếp tục gào lên:

- Bar! Em có gì không tốt mà anh lại bỏ em để đi theo nó! Em không chịu, không chịu đâu!

Cậu ta chu chéo lên, khóc lóc thảm thiết làm mọi người có mặt ở đó đều tò mò nhìn về phía này. Bar thì cố gắng bịt mồm cậu ta mà không được, còn Vee thì chỉ biết trố mắt ra nhìn. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Gun giằng tay Bar ra khỏi miệng mình, lao đến chỗ Vee ngoài, nhanh như cắt túm lấy áo của Vee, hét lên:

- Mày là thằng tồi tệ, tại sao lại dám cướp Bar của tao hả, hả, hả???

Mark nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không chịu được. Vee cho dù có xấu xa tồi tệ thế nào thì vẫn là người của anh, chỉ có anh mới được động vào cậu mà thôi. Anh không cho phép ai làm tổn thương đến cậu cả, máu nóng dồn lên, Mark tiến đến đẩy mạnh Gun ra. Cú đẩy của Mark rất mạnh lại bất ngờ, tên con trai con lớn tên Gun bị mất thăng bằng lao chúi nhủi về phía trước. Anh cũng hét lên:

- Đừng có mà động vào em ấy! Nếu không tao cũng không tha cho mày đâu!

Vee hết hồn mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Mark không hiểu từ đâu mà nhảy ra, lại còn ra tay mạnh thế, liền hỏi:

- Mark! Sao anh lại ở đây vậy?

Mark trợn mắt lườm Vee một cái, nói:

- Đợi anh xử lí xong cậu ta thì sẽ đến lượt em! Em ngồi im một chỗ đi!

Hiện trường bây giờ rất hỗn loạn, hai con gà chọi Gun và Mark đang đỏ mặt tía tai nhìn nhau cứ như thể là giây tiếp theo sẽ lao vào choảng nhau ngay vậy. Vee và Bar thì bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm gì.

Ai đó làm ơn nói xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?!

..........

Note: Đi đánh ghen hay là đi tấu hài vậy hả mấy anh :v

Mn thấy dàn cameo của chap này chất lượng hơm? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vui