Chương 24: Cháy lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Nguyệt chạy tới, Phượng Tê Cung đã muốn cháy thành tro. Thời gian này không may là hoàng hậu lại bị cấm cung không thể bước ra ngoài, khiến cho quý phi lo lắng càng thêm dữ dội. Nàng bắt lấy cánh tay của một cung nữ.

- Hoàng hậu đâu rồi?

Cung nữ cầm xô nước trên tay, run rẩy cúi đầu mà không trả lời. Hạ Nguyệt im lặng thả tay nàng ta, nàng ta vội vã tiếp tục lấy nước. Quý phi yên tĩnh nhìn vào đám lửa, bàn tay nàng siết chặt. Bước chân muốn liều lĩnh. Sau lưng nàng cung nữ hoảng hốt vội vàng cùng nhau dập lửa. Các phi tần đứng cạnh nhau nhìn trong đám lửa mà sắc mặt tối sầm.

Tất Phương vỗ cánh trên cao, nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt. Mây đen trên trời cuồn cuộn, lôi đình không biết từ đâu xuất hiện mà đánh xuống. Chưa nói lửa đã lớn, còn thêm lôi điện, Phượng Tê Cung chớp mắt có lẽ sẽ chỉ còn tro tàn.

Quý phi bước tới hai bước, nhưng sau cùng vẫn không xông vào đám lửa. Rất nhiều phi tần sau lưng nàng, họ còn cần chỗ dựa. Nàng kiên quyết để cho bản thân không ngu xuẩn, nhìn vào lửa cháy mà đáy lòng hừng hực như bị đốt. Nàng không muốn suy nghĩ thêm, sợ bản thân sẽ hành động nông cạn. Trong lửa kia là Lạc Sở Vân Hi của nàng, nàng ta có lẽ là túng quẫn, sợ hãi, đau đớn đấy. Nhưng nàng vì thế càng không thể lao vào. Bây giờ lao vào thì thế nào? Mà không lao vào thì thế nào? Nàng có thực lực cứu người chứ? Chẳng lẽ còn muốn chết vô ích vì người thương?

Không! Nàng sẽ không!

Vân Hi có ước muốn du ngoạn sơn hải, sống cuộc sống tự do giống như phượng hoàng tung cánh trên bầu trời cao. Nàng ta từng nói muốn đưa nàng đi, cùng nhau ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn. Nếu không phải thân thể sinh ra là con nhà gia giáo, nàng ta đã sớm rời khỏi Phong Lạp. Nhưng bởi nhờ vậy mà được trùng phùng với nàng, nàng ta tình nguyện làm phượng hoàng trong lồng. Sống mới là điểm cốt yếu, còn phương thức thế nào không quan trọng. Nàng ta muốn nhìn thấy nàng sống, mà còn phải sống thật sinh động.

Cho nên, nàng không thể đi vào trong lửa kia được. Chuyện này chưa làm rõ ràng, nàng không yên lòng mà chết. Nếu nói nàng hèn nhát, thật ra cũng có điểm đúng không thể phản bác. Trong đám lửa rồi sẽ thành tàn tro kia, nàng thật sự không có can đảm đi vào chứng kiến người thương trở thành cát bụi.

Ngọn lửa lớn mãi không chịu tắt. Tất Phương đã đáp xuống đại đình xỉa cánh. Các phi tần líu ríu đứng nhìn Phượng Tê Cung, trong lòng hoang mang không dứt. Cung sắp cháy hết, vậy mà hoàng đế còn chưa thấy mặt đâu. Có lẽ hắn bây giờ bận bịu lắm, loạn thế như vậy làm sao có thể chú ý đến chuyện hậu cung bao nhiêu to nhỏ được.

- Trong cung có bao nhiêu người?

Nghe Hạ Nguyệt hỏi, một cung nữ cúi thấp đầu. Bây giờ trong hậu cung quý phi là người có quyền lực lớn nhất. Hoàng hậu là khuê mật của quý phi, lửa giận của nàng không ai gánh nổi.

- Bẩm... Bẩm quý phi nương nương... Trong cung chỉ có... có một mình hoàng hậu...

- Một mình hoàng hậu?

Ánh mắt của Hạ Nguyệt sắc bén liếc nhìn cung nữ, lửa giận đùng đùng. Cung nữ sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, có vẻ sắp khóc tới nơi.

- Bẩm nương nương, sau khi bị cấm cung hoàng hậu nương nương sức khỏe dần trở nên không tốt. Tuy là có thể ra vào trong Phượng Tê Cung nhưng hoàng hậu lại không chịu ra ngoài. Có mấy lần bỗng dưng hoàng hậu đập phá đồ đạc trong phòng, đuổi cung nữ thái giám ra ngoài cả. Thần theo hầu hạ hoàng hậu từ thuở khuê các cũng chưa từng thấy người có qua hành động nào như vậy, hình như là tâm thần không được tốt. Chúng thần có ý muốn báo cáo lại với nương nương, nhưng hoàng hậu không cho phép nên chúng thần không dám. Mong nương nương xá tội.

Lửa giận bùng phát trong mắt, nhưng sau cùng Hạ Nguyệt vẫn bình tĩnh lại được. Nàng xoa trán.

- Kim Tuyền thì sao?

- Bẩm nương nương, chiều nay hoàng hậu đuổi người ra khỏi cung như mọi lần, Kim Tuyền vẫn nhất quyết đứng canh giữ. Lúc xảy ra cháy nàng xông vào cứu hoàng hậu, sau đó đã có thị vệ cứu được nàng. Bây giờ Kim Tuyền đang hôn mê chưa tỉnh ạ.

Hạ Nguyệt im lặng không nói. Kim Tuyền rất trung thành, là nha đầu thân cận của Lạc Sở Vân Hi từ khi mới xuyên không đến đây. Có thể nói nàng ta một khắc cũng không có ý muốn rời khỏi chủ nhân, Vân Hi cũng ít khi không để Kim Tuyền bên người. Có thể đem Kim Tuyền còn đuổi ra không nói rõ ràng, vấn đề Vân Hi gặp ắt hẳn là lớn. Lớn đến mức nàng ta cho rằng bất cứ ai cũng không giải quyết được. Mà làm cho Hạ Nguyệt nổi điên chính là, cớ sự quan trọng như vậy nàng ta đến một câu cũng không có ý định nói với nàng!

Hạ Nguyệt càng nghĩ càng giận. Kiếp trước cũng như thế, Vân Hi chết đi để lại trong lòng nàng một đống tro tàn. Lúc nào gặp khó khăn cũng không chịu nói cho nàng. Cái gì mà thề sẽ chia sẻ mọi khó khăn, rốt cuộc cứ thích gánh vác một mình. Trong mắt nàng ta rốt cuộc coi nàng là cái gì? Chim sẻ nhỏ để yêu thương chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC