Chương 25: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như để xoa dịu ngọn lửa khó chịu trong lòng Hạ Nguyệt, trời đột ngột đổ xuống một cơn mưa lớn. Các phi tần yên tĩnh đứng trước Phượng Tê Cung một lòng không rời đi. Hiếm thấy cảnh tượng các nàng đồng lòng như vậy, đều hướng về phía người lành ít dữ nhiều trong đám lửa kia.

Phượng Tê Cung vốn bốc cháy dữ dội kia cuối cùng cũng bị dập tắt. Cung nữ thái giám cùng các thị vệ tranh nhau dập lửa cuối cùng cũng được thở. Hạ Nguyệt là người đầu tiên bước vào trong đám cháy đã tắt ấy. Cung nữ cầm ô và thị vệ vội vàng đi theo nàng, không dám nói tiếng nào.

Cảnh tượng hưng thịnh của Phượng Tê Cung ngày nào giờ chỉ còn lại một màn tro xám xịt đen tối. Trong đầu Hạ Nguyệt nhói đau, ký ức khiến cho con tim nàng cũng muốn ngưng đập. Trong lòng nàng bây giờ đều là bão tố dữ dội, thế mà trên mặt vẫn còn lại rất nhiều an tĩnh. Không biết nên nói là định lực của nàng hơn người, hay là nói nàng thật sự đang quá lạnh lùng rồi.

- Thần thiếp tham kiến Chiêu hoàng quý phi nương nương, quý phi nương nương cát tường.

Hạ Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn lại phía trước. Thị vệ sau lưng nàng rút kiếm ra ngay, nàng còn nghe thấy tiếng cung nữ hốt kêu lên. Bước chân và thái độ của bọn họ nàng thu lướt qua trong đôi mắt, cuối cùng dừng lại trong thân ảnh trước mặt.

Trước mặt Hạ Nguyệt là bóng dáng của một thiếu nữ quen thuộc. Nàng ta mặc y phục màu vàng nhạt có thêu hoa cúc, tóc vấn đơn giản, một tay cầm ô vàng một tay ôm một con hồ ly tinh chín đuôi. So với các phi tử cả một đoàn yến anh trong cung, nàng ta đúng là hình ảnh rất khác. Hơn nữa, trong đống tàn tro mà nàng ta xuất hiện nhìn vô cùng thần kỳ. Hạ Nguyệt tiến vào sau khi đám cháy đã tắt, chân váy đều bám tro đen. Vậy mà nàng ta từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ. Nếu đem đi so sánh, có lẽ nói nàng ta trông như một con búp bê bị một tiểu nữ oa vừa đặt vào trong tro còn chưa bị dính bẩn. Cho nên như vậy càng làm cho Hạ Nguyệt kinh ngạc.

- Hạ Y Ưu? Ngươi tại sao-...?

Nụ cười khó hiểu của Hạ Y Ưu làm cho Hạ Nguyệt bỏ dở câu nói. Thị vệ xông tới trước, chĩa kiếm vào nàng ta không dám manh động. Mà nàng ta lúc này mới từ động tác hành lễ khoan thai đứng thẳng dậy. Hồ ly trong lồng ngực nàng ta ngoe nguẩy chín cái đuôi trắng, con mắt đỏ nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt.

Tháng trước hiền phi bởi vì tội mưu sát thượng tiên mà bị hoàng thượng ra lệnh xử trảm. Hạ gia đem xác nàng ta về, Hạ Y Ưu rầu rĩ đóng cửa không ra ngoài cả tháng. Cái chết của hiền phi đúng là một đợt rung chuyển dữ dội của hậu cung, không ai ngờ được hành động của nàng ta lại bất chợt như vậy. Nói sao thì trước nay nàng ta cũng đều là một thiếu nữ nhu hòa hiền lương.

Hiền phi đã chết nay lành lặn đứng trước mặt, phàm là người ai ai cũng phải một phen run sợ. Nàng ta nếu không phải là cô hồn dã quỷ thì chắc chắn cũng là yêu ma quỷ quái. Bây giờ loạn thế khắp nơi đều có thể có thứ không phải người, hiền phi đứng đây dù là vào ban ngày cũng không khiến ai thấy lạ nữa.

Ngoại trừ Chiêu hoàng quý phi.

- Thần thiếp đã nói với nương nương, khi nào thời khắc đến thần thiếp sẽ trở lại nơi này. Hôm nay vừa vặn chính là lúc thời khắc đến.

Hạ Nguyệt cau mày.

- Thời khắc mà cả ngươi lẫn chiêu dung đều một mực giữ bí mật?

Hạ Y Oa chỉ cười không trả lời. Trông bộ dáng nàng ta không giống yêu ma, mà càng giống thần tiên hơn. Nhưng như vậy cũng không khiến cho thị vệ nới lỏng cảnh giác được.

Quý phi mới đưa tay ra hiệu cho thị vệ, tiến tới trước vài bước. Hạ Y Oa có thể tính toán thật sự là khuê mật của nàng. Kiếp trước lẫn kiếp này nàng cùng với nàng ta đúng là khó tách rời, tâm đầu ý hợp một loại tri kỷ khó tìm kiếm. Thậm chí sau khi xuyên không, nhìn một cái bái chào thôi cả hai đã nhận ra nhau rồi. Nhưng nay trước mặt nàng, nàng ta thật sự rất xa lạ.

- Ngươi có thật là Ưu Ưu không?

Hạ Y Ưu làm như không nghe thấy. Bàn tay Hạ Nguyệt siết chặt, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch. Có gì đó sắp xảy ra, trong hôm nay. Nhất định là có gì đó sẽ xảy ra. Nàng đảo mắt nhìn từ trên xuống Hạ Y Ưu, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

Ban đầu Tất Phương xuất hiện, đại hỏa báo hiệu, lại còn thêm thiên địa dị tượng. Hạ Y Ưu bí ẩn về lại hậu cung, mặc trên người bộ y phục vàng thêu hoa cúc của chiêu dung, tay ôm cửu vĩ hồ ly, rõ ràng đã biết tới chuyện lớn. Hồ ly tinh kia, có lẽ lại không suy đoán ra là Bạch Linh? Còn có thái độ bí ẩn của chiêu dung là sao? Đức phi ở yên trong tẩm cung nhiều ngày không ai gặp mặt có liên quan gì? Thục phi tu linh tại sao lúc Tất Phương xuất hiện lại không thấy có động tĩnh? Những chuyện này chẳng lẽ đều có cùng lý do?

Người luôn nắm trong tay đại cuộc như Hạ Nguyệt lúc này lại cảm thấy muôn vạn bối rối. Hôm nay đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net