Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Lâm Tĩnh trở về nhà cũng đã khuya, khi cánh cửa đóng lại chân cô như mất hết sức lực, cơ thể dựa vào cửa bản thân chỉ biết ôm đầu chìm vào bóng tối.

Trước đây nơi cô muốn về nhất chính là căn phòng nhỏ bé này, nhưng giờ đây nơi cô sợ nhất cũng chính là nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm của hai mẹ con.

A Cửu là hy vọng cuối cùng trong cuộc đời Lâm Tĩnh, A Cửu đi rồi cô phải làm sao đây?

Ánh sáng đêm trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rọi từng chút một đồ vật trong phòng... lờ mờ có thể soi rọi mọi suy nghĩ của Lâm Tĩnh, cô phải làm sao đây?

Cô thật sự nghĩ mãi không ra, cho đến khi đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của đứa con thơ đang nằm trên cạnh bàn, Lâm Tĩnh ngồi đó bất động như một xác chế.t.

Giấc mộng duy nhất mà cô ấp ủ đã hoàn toàn tan biến mãi mãi, của cải duy nhất mà cô góp nhặt cũng bị ông trời lấy đi, cuối cùng cô cũng hiểu mình phải làm gì.

Đêm đó Lâm Tĩnh lấy toàn bộ bia trong tủ lạnh, một lần uống say đến bất tỉnh.

Trong cơn mộng mị cô đã mơ thấy một giấc mơ dài.

Giấc mơ quay về năm cô 18 tuổi, cũng là năm đầu tiên cô gặp Lục Huyền. Anh là chàng trai anh tuấn và cao ráo, là con trai của một nhà tài phiệt đời thứ ba. Năm đó gặp được anh cũng là lần anh cùng cha mình đến cô nhi viện quyên góp học bổng cho những đứa trẻ có thành tích xuất sắc trong viện.

Lúc ấy cô chỉ nhìn Lục Huyền từ phía sau, bởi vì khi đối mặt trực tiếp với anh mặt cô sẽ đỏ bừng như đang bị sốt.

Cô biết, mình mến mộ anh từ lần đầu tiên nhìn thấy, mà anh lại dịu dàng đến bên cô trong lúc cô xấu hổ nhất.

Khi ấy Lâm Tĩnh đến tháng, nhưng vô tình bị vấy bẩn quần đành âm thầm đứng một góc. Cô bối rối chờ đoàn người từ thiện đi ra hết mới có ý định trở về phòng thay.

Nhưng cậu con trai của tổng giám đốc kia lại một mực ngồi đó chơi game, trong miệng ngậm cây kẹo mút, lúc lơ đãng sẽ nhìn cô một chút rồi lại cúi đầu chơi game. Lâm Tĩnh cúi đầu suy nghĩ, nếu cô không rời đi ngay bây giờ chắc chắn sẽ tạo ra tình huống càng xấu hổ hơn.

Nhưng không biết khi nào, Lục Huyền lười biếng ngồi đó chơi game lúc này đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn xán lạn bất thình lình xuất hiện áp sát. Giọng anh nhẹ nhàng, ngữ khí thiếu đòn vô sỉ: "Này nhóc, em đứng đây ngắm anh cả buổi trời, mắt không thấy mỏi hả?"

"Mặt cũng đỏ như trái ớt chín, anh đây trong mắt em đẹp trai đến thế sao?"

Lâm Tĩnh có chút ngoài ý muốn: "..."

Anh thế mà lại tự phụ ghê ha.

Đó là lần đầu tiên anh mở lời hỏi cô, phút chốc mặt Lâm Tĩnh càng thêm đỏ bừng bừng vì câu nói ấy.

Lúc anh rời đi, còn không quên nhét một viên kẹo mút vào tay cô, hơi ấm trên đầu ngón tay chàng trai quẹt nhẹ trong lòng bàn tay chai sạn của Lâm Tĩnh. Khoảnh khắc ấy, Lâm Tĩnh dường như phải lòng quý công tử bột nhà họ Lục.

Sau đó vài tháng cô cũng gặp anh trong lúc cô đang đi siêu thị cùng bạn. Lần này anh lén lút kéo cô ra một chỗ, sau đó mua cho cô một cây kem socola loại đắt tiền và nhẹ giọng nói một câu.

"Quà tặng nhóc nhân ngày gặp lại, chúng ta thật có duyên... duyên tiền định."

Lâm Tĩnh: "???"

Một câu như thế thôi cũng khiến lòng Lâm Tĩnh rối như tơ vò, tim đập nhanh có chút ngại ngùng. Cô không hiểu vì sao anh lại phóng khoáng trêu chọc và gần gũi với cô như vậy.

Nhưng Lâm Tĩnh  không biết được rằng, sự phóng khoáng của Lục Huyền chỉ dành cho mỗi mình cô...

Thời gian trôi đi, giấc mơ dần dần mờ mịt hòa tan vào làn sương mờ trong đêm tối.

Khi bình minh lên cao, Lâm Tĩnh cũng tỉnh lại sau hai ngày nằm trong bệnh viện do xuất huyết dạ dày.

Người đưa cô đến bệnh viện là bà chủ nhà.

Khi Lâm Tĩnh tỉnh lại đầu óc có chút trì độn, cô nhìn quanh nhưng không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn nhìn tới nhìn lui, miệng lẩm bẩm một câu.

Cảm thấy không nên ở đây, vì A Cửu của cô sẽ không thích mùi thuốc bám lên người mất.

Lâm Tĩnh nhanh chóng rút kim tiêm ra khỏi tay, không lo lắng vết tương mới mổ mà chân không dép bước ra khỏi phòng bệnh.

Cơ thể yếu ớt dựa tường vừa đi vừa gọi tên một người.

"A Cửu, A Cửu..."

"Con ở đâu?"

Cùng lúc đó, Lục Huyền cách một dãy phòng đang đưa Ngu Sương đến bệnh viện để tháo băng trên đầu. Khi đi ngang thang máy anh vô tình thấy khuôn mặt giống hệt Lâm Tĩnh đang chân trần trong bộ đồ bệnh nhân.

Đáy mắt anh thoáng tia sửng sốt.

Sửng sốt không phải người kia giống Lâm Tĩnh đến 99 phần, mà sửng sốt bởi vì người kia trông giống Lâm Tĩnh nhưng mái tóc đen nhánh mà anh từng vuốt ve giờ đây đã đổi thành màu bạc.

Màu tóc bạc ấy... trắng xóa cả một mái đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc