Chương 3: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều, nắng phát điên, không khí cũng nghèn nghẹn khó thở. Vũ chạy xe như bị cơ động rượt, vừa mới tới trước cánh cửa salon tóc của thằng bạn, chẳng thèm để ý xem xe có bị dựng chỗ nắng không, lao một mạch vào trong. Hoàng đang chỉnh tóc cho khách, nhìn thấy Vũ thở lấy thở để, một tay không ngừng vuốt mồ hôi, một tay giật giật cái lưng áo ướt mượt, nhịn không được đá xoáy một câu:

- Bị em nào rượt từ nhà nghỉ ra hả?

- Em tóc vàng, nóng bỏng, thở không xong! – Vũ cười với mấy cô nhân viên trong quán rồi quay sang trả đòn Hoàng – cậu bạn bốn mắt từ hồi học cấp hai với anh.

Mấy cô nàng trong quán e thẹn, che miệng cười khúc khích. Vũ trong mắt họ lúc nào cũng hài hước và ga-lăng, mỗi lần anh xuất hiện thì không khí quán đều nhộn nhạo cả lên. Hoàng thường nói với mọi người rằng đừng nhìn cái vẻ bề ngoài của tên công tử kia mà lầm, hài thì có bi mà ga thì có sốc, muốn yên ổn thì đừng chạm vào. Đằng sau những cái tốt đẹp bao giờ cũng chứa đựng một bóng đen, tối tăm nào đó, chỉ là không ai đủ sức miễn dịch với thứ ánh sáng lóa mắt ban đầu để mà nhận ra thôi. Vũ không khó chịu với cái cách cằn nhằn, tăm tia của Hoàng vì anh đã quá quen thuộc với nó rồi, "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Hai người vẫn luôn là những người bạn chí cốt, thằng này ngã thì có thằng kia đá mông thật đau sau đó nắm lấy nhau mà đứng dậy. Hoàng là một người bạn thân tuyệt vời dù xét trên bất kỳ phương diện nào.

- Hôm nay rảnh vậy? Mọi ngày luôn chân luôn tay lắm mà? – Hoàng lau tay, ngồi đối diện với Vũ, chiếc kính gọng đen càng làm nổi bật khuôn mặt trí thức, hiền lành của anh.

- Tớ còn muốn sống! Dạo này mệt quá! – Vũ đan năm ngón tay vào mái tóc đen bồng của mình, ray ray vài cái.

- Ông già lại có chuyện hả? – chuyện gia đình của Vũ khá phức tạp, nói là loạn thì đúng hơn. Đó cũng là một lý do khiến Vũ trở thành một giảng viên đại học chứ không phải là một phi công như mơ ước.

- Mẹ khóc suốt! Oài! – Vũ thở dài một tiếng, não nề. – Khóc thì giải quyết được cái gì chứ. Cái thói ấy ăn vào máu thịt rồi, không con này thì con khác.

- Người mới à?

- Không! Con nhỏ cũ, lần này ngang nhiên hơn, dám để mẹ tớ gặp mặt!

Tiếng nhạc nhè nhẹ truyền ra từ mấy chiếc loa đặt trong quán, không khí trong này hoàn toàn đối lập với ngoài đường, dễ chịu vô cùng. Vũ ngã lưng nằm phịch xuống ghế da, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt, u ám. Lâu lắm rồi anh mới được thoải mái nằm thế này, thời gian gần đây anh như một con rô-bốt, chạy từ nhà riêng tới trường rồi lại chạy từ trường về nhà bố mẹ. Nắng.. đau đầu, tiếng khóc.. đau đầu, những con đường cứ vun vút qua tầm mắt.. đau đầu, mọi thứ cứ đeo bám, bấu vít với ý định kéo anh chết chìm trong một hố bùn nhão nhoẹt, nhầy nhầy, ghê tởm.

Đàn ông sinh ra vốn đã đào hoa à? Bố anh cho là vậy. Sinh ra trong một gia đình có tiền, vẻ bề ngoài bóng lộn, dù nay đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn phong độ chán và ông tự cho mình cái quyền "được tự do yêu thương". Từ khi cưới mẹ, ông sống yên bình tới lúc anh mười tuổi, rồi kế đó là đủ các mối quan hệ lâm li bi đát. Mẹ là một người đàn bà yếu đuối, mẫu hình cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tam tòng tứ đức. Bố ngoại tình, bên ngoài mây mưa không biết bao nhiêu cô với một cái lý do "công việc xã giao" lãng nhách, thế mà mẹ chỉ biết ngồi ở nhà khóc, trách móc và im lặng. Anh thấy mình thật may mắn khi năm đó quyết định chuyển ra ngoài ở tuy rằng có chút ân hận vì làm mẹ và em gái khóc lóc, nài nỉ mấy ngày trời. Cuộc sống bên ngoài lúc nào cũng dễ thở hơn, tự do hơn!

Hôm kia mẹ gọi điện khóc nức nở kể với anh chuyện gặp bố và bồ nhí trong siêu thị, anh cũng chẳng lấy làm lạ, chuyện này vốn như cơm bữa. Thương mẹ bấm bụng nhẫn nhịn vì anh em anh, mấy từ ngữ an ủi rỗng tuếch lại được tuôn ra. Anh yêu thương và tôn trọng mẹ, đó là một điều không thể phủ nhận nhưng anh không chấp nhận cái cách mẹ đối mặt với mọi chuyện. Hạnh phúc của mẹ thì mẹ phải biết cách giật lấy, giữ lấy; anh không thể 24/24 giờ kè kè, lên gân lên cốt như một nhân viên trực điện thoại tổng đài mà chạy đi lôi bố về. Phụ nữ có quyền ích kỷ kia mà, sao mẹ anh không biết sử dụng cái quyền ấy để kéo bố anh về chứ?

Hoàng lẳng lặng ngồi nhìn thằng bạn thân, đáy mắt hắt ra sự thông cảm. Anh biết Vũ là một người mạnh mẽ, đôi khi sắt đá tới khó tưởng tượng, chỉ duy nhất chuyện gia đình là thứ làm cho cậu ấy chao đảo, nhức não.

- Lần này định thế nào? Đừng nói với tớ là dùng lại chiêu cũ.

- Tớ không phải một thằng trai bao, bán không cái khuôn mặt này đâu. – Vũ cười nhạt, mi mắt chẳng thèm động một cái.

- Ha ha, cậu còn nhớ cái vẻ mặt cô gái lần đó không? – chợt Hoàng bật cười, cứ nghĩ lại chuyện đó là anh không tài nào nhịn được.

- Nếu lúc đó cô ta dám nói yêu tớ, đảm bảo cô ta sẽ nhận được một ly nước miễn phí. – Vũ mở trừng mắt, miệng nhếch lên cười nhưng cơ mặt đông cứng không cảm xúc.

- Ông già nổi sung được mấy ngày?

- Hai ngày. Chẳng có ai dại mà đi tung xòa chuyện mình bị con trai giật bồ nhí cho thiên hạ biết cả. – Vũ lấy đà bật người ngồi dậy, chiếc áo sơ mi xộc xệch hẳn sang một bên. – Hay thử lại nhỉ. Dù sao đều thành công mà. – vừa nói, anh vừa nháy mắt với Hoàng.

- Thật không hiểu sao cậu là trở thành một nhà giáo nữa. Đểu cáng! Cà lăm! – Hoàng lắc đầu, tặc lưỡi.

- Phân thân ra! Ha ha ... - Vũ cười ha hả, vớ cốc nước lạnh đặt trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Cánh cửa salon tóc lại mở ra, tiếng nhân viên chào khách vang lên và thứ âm thanh tiếp đó đã thu hút sự chú ý của Vũ.

- Em muốn nhuộm tóc!

Vũ quay phắt sang nhìn, một bóng dáng quen thuộc, đáng ghét chui tọt vào tròng mắt anh. Hải Băng đẩy cánh cửa kính bước vào, chút oi nồng của thế giới bên ngoài len lỏi theo cô. Vũ nhìn cô, không chớp mắt. Hôm nay cô mặc một chiếc quần soóc ngang gối, áo phông đen in một trái táo rõ to trước ngực, tóc buộc cao đuôi ngựa.. trông rất ngố.

- Hey! Nhóc!

Ánh mắt Hải Băng đuổi theo nơi phát ra tiếng gọi, lập tức người cô cứng ngắc. Lại là lão thầy chết bầm này! Lão ta là oan hồn hay sao, lúc nào cũng cứ bám lấy cô không dứt vậy? Ở trường còn chưa đủ, giờ lại còn cả chỗ công cộng cũng chạm trán. Đúng là muốn nổi khùng mà!

Thấy Hải Băng không phản ứng, Vũ cười thầm một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với cô:

- Này! Chưa từng nhìn thấy trai đẹp hả? – anh chớp lại y nguyên cái câu đầu tiên mà cô nói với anh, thêm thắt một chút.

- Thầy giáo sao? – Hải Băng hỏi ngược lại, giọng điệu nhạt thếch.

- Không phải!

- Không quen! – nói rồi cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, xõa tung mái tóc ra.

Vũ rời ghế theo Hoàng, bước tới gần cô với một bộ mặt ngênh ngang. Gặp cô ở đây đúng là điều mà anh không nghĩ tới, hai người hình như rất có duyên thì phải; nhưng không biết là ác duyên hay lương duyên? Nhuộm tóc? Dĩ nhiên không thể nào là một "cô gái con nhà lành" nguyên chất được. Vũ vươn tay ra định đỡ lấy vài lọn tóc của cô nhưng nhớ ra chuyện gì đó, bàn tay chơ vơ giữa khoảng không.

- Sao lại nhuộm tóc? – Vũ nhìn cô qua tấm gương, trông mặt cô có chút xanh xao.

- Thích làm con gái nhà lành. Thầy có ý kiến gì sao? – Hải Băng trả lời nhưng tầm mắt không hề hướng đến anh dù chỉ một giây.

- Em biết đoán suy nghĩ của người khác hả? – Vũ chột dạ, chẳng lẽ cô đi guốc trong bụng anh?

Hải Băng lại lặng thinh. Sự im lặng của của cô khiến Vũ muốn quát váng lên, lời nói có đáng để cô tiết kiệm thế không? Hay là cô sợ tốn ca-lo, một chút nước bọt thì thấm vào đâu chứ?

- Nhuộm màu gì? – bây giờ thì anh chiếm luôn cả cái quyền ông chủ của Hoàng, mặc sức mà dò hỏi khách hàng của cậu bạn.

- Màu đen! – Hải Băng đáp gọn lõn, mày khẽ nhíu. Ông thầy này bắt đầu giở trò quái gì rồi đây? – Sao thầy nhiều lời vậy? Đừng có cướp công ăn việc làm của người khác chứ?

- Đừng nhuộm. Màu này đẹp! - ồ, đúng là cô đi guốc trong bụng anh thật.

- Anh ơi, nhuộm lại màu đen cho em! – Hải Băng phớt lờ Vũ, quay sang nói với Hoàng.

Hoàng nén cười ngó khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn. Thì ra là sinh viên và thầy giáo, sao anh nghe cuộc đối thoại này không có chút mùi vị nào giống kiểu quan hệ trong sáng thế nhỉ? ... Cuối cùng, Hải Băng vẫn tô điểm cho mình bằng một mái tóc dài màu đen bóng mượt, cái mặt búp bê của cô chẳng thay đổi được tẹo nào, vẫn phúng phính, búng ra sữa và muốn cắn. Vũ ngồi chống cằm an phận ở chiếc ghế mây, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi người cô nửa giây. Anh không biết phải nói gì về cô, một cô gái khó hiểu, lạnh lùng, ngang bướng. Ngay từ hôm đầu gặp mặt, nhìn cái thái độ của cô là đoán được cô coi anh như một.. căn bệnh ôn dịch. Sự so sánh này có khập khiễng với hình ảnh chú cún con khó thuần hóa mà anh dành cho cô? Đàn ông thích chinh phục dạng người như cô sao? Oài, anh thì chỉ muốn chọc cho cô phải khóc thét lên trước mặt mình, chọc cho cô phải đỏ bừng mặt mày, phải lúng ta lúng túng chào thua. Có ác độc quá không?

Trời ngả về chiều, sức nóng cũng vơi bớt đôi chút, mái hiên trước salon ngã bóng dài hơn. Hải Băng đứng lên, rũ rũ mái tóc còn ẩm nước. Mái tóc đen càng tôn thêm nước da trắng hồng của cô, đặc biệt là chiếc cổ thon thon, nhỏ nhỏ lộ ra ngoài cổ áo. Tóc tượng trưng cho cái gì? Màu của tóc tượng trưng cho cái gì? Tóc đen là ngoan hiền? Tóc không ép thẳng đuột là dịu dàng? Mấy cái quan niệm vớ vẩn. Nếu để cô biết được ai là người khơi mào ra thứ lý luận rẻ tiền này thì kẻ đó nhận đủ. Mùa hè, mùa dễ nổi nóng, mùa có tỷ suất người ngất khá cao, mùa của những cơn khát bất tận, khát nước, khát tình, khát.. máu. Ngay lúc này cô thật sự rất muốn ngoạm một phát vào cái bản mặt vênh vênh phía sau mình hoặc là dùng một con dao thật sắc chém đứt tia nhìn soi mói, rà soát khắp người làm cô ngứa ngáy nãy giờ. Tại sao lại có một gã đàn ông mặt dày, trắng trợn như lão? Thầy giáo, lừa người, ví là một tên trăng hoa, cà chớn còn đúng hơn!

- Thầy đừng có nhìn cái kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em thế chứ. – Hải Băng vừa gửi tiền cho Hoàng vừa bâng quơ xỉa xói Vũ.

- Òa! Sao biết tôi muốn ăn tươi nuốt sống em?! – Vũ làm bộ ngạc nhiên, giật nảy một cái, khóe mắt cong cong báo hiệu anh đang cố sức nín cười. Và thứ anh nhận được chỉ là một cái trừng mắt đầy dao và lửa.

- Đừng có đánh mất vẻ đạo mạo của một thầy giáo tốt trước mặt sinh viên, thưa thầy! Em vẫn đang là sinh viên của thầy đó! – đáp trả lời cảnh cáo của cô lại là một tràng cười ngặt ngẽo. Lão già đáng chết!

Hải Băng kéo cửa đi ra, mắt đảo quanh một vòng rồi miệng bật ra hai chữ nhẹ tênh:

- Mất rồi!

Theo phản xạ Vũ vụt chạy tới, ngó ngó nghiêng nghiêng, cả người anh dường như bao trọn lấy thân hình con gái của cô.

- Mất xe? Xe gì?

- Xe đạp!

- Còn cái gì nữa không?

- Vài cuốn truyện tranh!

- May quá. Tưởng mất xe máy là tiêu.

- Này, đó là phương tiện đi học duy nhất của em đấy!

Vũ cúi xuống nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô rồi nhìn tới Hoàng rồi lại nhìn cô:

- Em không tiếc à?

- Tiếc có kiếm lại được không?

- Không! – Vũ hất đầu về phía Hoàng. – Cậu đền cho sinh viên của tớ đi!

- Không sao! Lỗi của em! Em không khóa xe! – không để cho Hoàng trả lời, Hải Băng khoát tay, chân bước xuống khỏi bậc đá.

Bất giác, Vũ kéo tay cô lại, có lẽ hơi dùng lực một chút làm cho cô ngã phịch vào người anh, nhẹ nhàng. Mùi thuốc nhuộm thoang thoảng chui vào mũi anh.

- Em định về thế nào?

- Đi bộ về thôi!

Y chang anh dự đoán trong bụng, con nhóc này đúng là có vấn đề. Trời còn nắng, anh vẫn nhớ địa chỉ nhà cô cách chỗ này khá xa, đi bộ về tới đó chắc teo thành que củi mất. Anh phải đưa cô về mới được.

- Tôi đưa em về! – nghĩ gì nói đó, giọng Vũ như ra lệnh và anh cũng không quên chêm thêm một câu. – Đừng có cãi lại!

- Em không có ý định từ chối! – Hải Băng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vũ, ba giây, rồi né người khỏi lòng ngực anh. Nóng! Trời đã nóng cộng thêm cái nóng từ người lão thầy phát ra thật khó chịu, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay và sống lưng cô.

Hai chiếc mũ bảo hiểm, hai con người trên một chiếc xe, một con đường. Suốt đoạn đường về hai người không nói với nhau dù chỉ một câu, cứ như ai mở miệng trước thì người đó sẽ bị xử bắn ngay tức khắc. Chiếc LX màu đen nâu chạy vèo vèo trên đường, mọi thứ xung quanh cứ thế bị lôi tuột về phía sau một cách dị dạng. Con người ta cảm giác cuộc sống cũng như vậy, khi ta mải miết chạy như một kẻ điên thì cuộc sống trở nên méo mó; lúc ta dừng lại thì nó cũng dừng lại, có hình có dạng hơn, dù là đẹp hay xấu. Nhưng mà, chẳng ai dám đứng lại để đối diện cả, cứ thế, họ vẽ ra một thứ ảo ảnh mập mờ phía trước, lao đi, bất chấp.

"Ke..ét..ét..t..t..", tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hải Băng giật nảy mình, Vũ đánh tay lái chầm chậm đỗ xe vào gần vỉa hè. Một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách chỗ hai người đứng chừng vài mét, chiếc xe Ways tan tành, đầu xe Fords 4 chỗ ngồi bẹp rúm ró. Hải Băng nhìn trừng trừng vào cơ thể máu me bê bết đang được người đi đường kéo vào giải phân cách, một vệt máu ngoằn ngoèo lết dài. Bàn tay cô vô thức nắm lấy lưng áo Vũ, siết chặt và ánh mắt vẫn không rời khỏi con người bất động kia. Vũ cảm nhận được động tác của cô, anh quay lại. Anh từng có cảm giác một vài thứ sẽ tiêu biến ngay trước mắt mình mặc dù chúng đang nằm gọn trong lòng bàn tay đồng thời có gì đó bất an, giãy dụa, sợ hãi dâng lên trong lòng anh. Giây phút này cũng vậy, mọi thứ lặp lại một cách chính xác, có điều gay gắt hơn, sâu đậm hơn; mắt anh không thể chớp được vì nếu lỡ chớp một cái thì cô gái ngay bên cạnh anh sẽ biến mất. Đôi mắt của cô cứ dõi đến một nơi mà anh không thể nào biết được.. giống như cô khát, khát một cái gì đó, thèm khát được trở thành cái gì đó.

- Hải Băng! – miệng anh buột gọi tên cô, hốt hoảng, vội vàng. Cô muốn mình trở thành cơ thể nằm trong vũng máu kia sao?

- Thầy!? – Hải Băng ngơ ngác nhìn Vũ, môi mấp máy từng chữ. – Em không thế chỗ với người đó được. Em sợ phải chết!

Vũ đơ người nhìn Hải Băng một hồi lâu, miệng như bị trúng phong. Anh không biết.. cô là ai!

- Chúng ta về chung cư!

Nói rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Vũ kéo cánh tay của Hải Băng choàng qua eo áo mình, việc này y như một hành động đảm bảo, đảm bảo cô không bất ngờ rơi khỏi xe. Về tới chung cư, Hải Băng trả mũ cho Vũ rồi định một mạch đi thẳng lên nhà.

- Này, em không biết ơn tôi nhỉ?

- ... - Hải Băng khó hiểu nhìn lại. Lão thầy này thích vẽ vời mọi chuyện thật.

- Bèo bọt lắm thì cũng nên mời tôi lên nhà uống nước chứ.

- Thầy không sợ mang tiếng à. Ở đây toàn người tri thức!

- Nếu vậy ngay từ đầu tôi đã không đụng vào em rồi! – Vũ cười đầy khiêu khích. Đúng thế, nếu anh là người sợ rắc rối thì anh đã chẳng chọc vào tổ kiến lửa như cô, vừa bị đốt đau vừa bất lực không làm được gì.

Cuối cùng Hải Băng cũng đành nhượng bộ, lời mời của cô khá khách sáo và nhạt nhẽo nhưng Vũ tỏ ra hết sức hứng thú, vui vẻ. A, anh muốn tìm hiểu xem đây là một con kiến chúa hay một chú kiến thợ.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net