Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày tỉnh giấc bỗng thấy đơn độc đến lạ lùng. Xung quanh không có người lại chẳng có một tiếng động nào khác ngoài tiếng điện thoại reng lên vài tiếng báo thức. Ngồi đỡ đẩn trên giường rất lâu tôi mới rời đi mà vệ sinh cá nhân. Tự nhìn bản thân trong gương tôi lại thấy bản thân cô đơn cùng cực đến dường nào. Bước ra ngoài kia ánh nắng vàng ươm rực rỡ , người người hối hả đi đi lại lại náo nhiệt. Nhưng thật sâu bên tâm của tôi tôi lại thấy tĩnh mịch đến đáng sợ. Đâu đó vươn vấn tiếng gió thôi qua hàng cây . Ngoài âm thanh ấy tôi dường như không nghe được âm thanh nào thêm. Đôi lúc tự nhớ về quá khứ tự hỏi sao bản thân thành ra thế này? Tôi đã từng rất hoạt bát, tôi đã từng rất vui vẻ, tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại? Tại sao ngay cả khóc tôi cũng chẳng thể làm ? Cảm xúc trong tôi đi đâu mất rồi. Thuở bé chỉ cần đụng phải cạnh bàn nào đó sưng tấy lên một chút tôi đã khóc la om sòm. Khóc đến hai mắt sưng đỏ. Hiện tại thì sao? Tôi dù có ngã trên tầng ba xuống đi chăng nữa thì bản thân vẫn chẳng cảm thấy gì. Tôi yên lặng nằm tại đó cho tới khi có người phát hiện đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi thương tổn xương nên cần cẩn thận. Tôi trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Trên người chằn chịt vết may. Nhưng thật thì tôi không cảm thấy đau. Lâu lắm rồi tôi không cảm thấy đau. Từng người từng người một rời đi để lại tôi trên thế giới này. Tôi từng được ba mẹ đưa đi công viên. Tôi từng được ba ôm âu yếm mà bảo ban. Tôi từng rất hạnh phúc. Có một người rất yêu tôi, anh ấy yêu tôi bằng cả sinh mạng. Nhưng hiện tại tôi không còn ai cả. Ai cũng rời đi rời đi đâu đó rất xa rất xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net