Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baji-san, nay anh được xuất viện rồi!!

Mới đó đã trôi qua, khoảng 1 tháng từ khi Baji bị tai nạn giao thông, Chifuyu là người chăm sóc Baji suốt trong quá trình anh hồi phục. Chifuyu thực ra chả có quen biết gì với Baji hết chỉ là y tá trong viện vô tình nhận chăm sóc anh trong suốt quá trình điều trị, ấy vậy mà Baji đã để mắt đến cậu rồi. Người đâu mà dễ thương, nhỏ nhắn đáng yêu với máu tóc vàng cùng cặp mắt tròn xoe xanh thẳm, dù là hồi phục xong hết rồi nhưng Baji lúc nào cũng đến tìm đủ cớ để được ở cạnh Chifuyu.

- Chifuyu xem này, hình như tôi bị chấn thương xọ não rồi không nhớ gì cả!!

Chifuyu nghe thấy liền búng lên trán anh.

- Baji-san, anh đã hồi phục và khoẻ bình thường lại rồi, đang trong giờ làm việc anh đừng làm phiền em nữa!

- Được rồi được rồi, vậy sau giờ làm việc chúng ta đi ăn peyoung được chứ?

- Dạ được!!

Cậu vừa nói vừa cười tít mắt, khi Baji đã rời đi cậu trở lại làm việc. Thật ra việc làm này cũng không phải là yên ổn cả, lúc trước khi Baji còn đang nằm trên giường bệnh, bọn côn đồ từ đâu lao ra đòi đánh nhau với Baji. Thật là, người ta đã bị tai nạn giao thông rồi không đến thăm thì thôi đằng này đến chỉ để đòi thách đấu, thật chả ra làm sao. Chifuyu thấy lập tức xen vào ngăn cản đám người đó vì trong tổ y tá chỉ có cậu là con trai. Khi nghe bọn chúng nói sẽ phá tan bệnh viện thì Chifuyu không nghe gì nhiều là vào đánh nhau với chúng. Kết quả thì thua thảm hại nhưng cũng đủ đuổi được chúng đi. Baji từ cơn hôn mê tỉnh dậy thấy cả người cậu băng bó chằn chịt không ngừng hỏi han thề sẽ lấy đầu hắn trả thù, cậu ngập ngừng một lát rối quyết định im không nói đứng dậy đi ra chỗ khác. Sở dĩ bây giờ cậu không muốn gặp Baji trong bệnh viện bởi vì không muốn sự việc như trước xảy ra sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.

Sau giờ làm Chifuyu đi ra cổng bệnh viện đứng đợi Baji đến đón như đã hẹn, bỗng từ đâu ra có chiếc xe ô tô lao qua với tốc độ bàn thờ khiến bùn đất dính hết lên quần áo cậu. Nhìn thấy quần áo mình bẩn Chifuyu định vào bệnh viện thay bộ đồ dự phòng còn để trong phòng làm việc nhưng sợ Baji đến không thấy mình anh lại bỏ đi mất. Do dự một hồi Chifuyu quyết định quay trở lại bệnh viện thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, Chifuyu đi ra ngoài chờ hồi lâu nhưng lại không thấy anh đâu, bác bảo vệ thấy cậu liền tiến đến hỏi:

- Có phải cháu lại đang chờ cậu thanh niên đó đúng không, cậu ta có nhờ tôi đưa hộp peyoung này cho cậu và còn nhờ tôi chuyển lời hôm nay có việc nên không thể chở cháu đi ăn được.

Chifuyu cầm hộp peyoung từ tay bác bảo vệ mà thở dài, gật đầu cúi người cảm ơn bác bảo vệ rồi đi về.

- "Sao Baji-san lại không gọi cho mình mà lại phải nhờ bác bảo vệ chuyển lời cho mình chứ!"

Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đi vào mua chai nước, ngồi xuống bàn ăn mở hộp peyoung ra, bên trong còn có tờ giấy do Baji viết.

To Chifuyu

Xin lỗi, nay tôi có chút chuyện không thể cùng em đi ăn được, hôm sau tôi sẽ bù sau nhé!
                                                Baji Keisuke

Đọc xong cậu cất tờ giấy đi rồi ăn hộp peyoung cùng với ánh đèn đêm mờ mịt sắp chiếu xuống, có hơi cô đơn nhưng thôi kệ vì dù sao cậu cũng quen rồi. Về đến nhà Chifuyu mệt mỏi nằm dài trên giường, cậu chưa thèm đi tắm mà đã ngủ thiếp đi luôn.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lò mò dậy tìm điện thoại cố mở mắt để nghe.

- A-alo, ai vậy?

- Chifuyu là tôi đây!

- Baji-san?

Cậu mở mắt to ra nhìn tên trên số điện thoại, Baji là người hiếm khi gọi điện mà đến tận nơi tìm người ta luôn, ấy vậy mà hôm nay lại gọi cho Chifuyu, hẳn là có chuyện gì xảy ra đây.

- Baji-san, có chuyện gì sao ạ?

- Tôi biết em vừa ngủ dậy vậy nên gọi cho em, hôm nay em có rảnh không? Có thể đi chơi cùng tôi chứ?

- Dạ tất nhiên là được rồi, hôm nay cũng là ngày nghỉ vậy nên em rảnh!

- Vậy được rồi, 10' nữa tôi sẽ qua.

Cúp máy, cậu hí hửng vội vàng đi vào nhà tắm. Chưa đợi Chifuyu thay đồ xong Baji đã đến bấm chuông nhà, cậu vội vàng nói vọng ra ngoài rằng hãy chờ mình một chút vậy mà hình như anh không nghe thấy hay sao tự tiện mở cửa vào luôn.

- Chifuyu, em lại quên khoá cửa nà--

Chưa nói dứt câu, Baji đứng hình mất 5s vì thấy Chifuyu còn chưa thay đồ và chỉ có quấn khăn quanh hông. Thấy vậy cậu ngại ngùng chạy vào nhà tắm định đóng cửa lại vậy mà bị chặn bởi Baji.

- B..baji-san, em cần đi thay đồ, anh ra ngoài đợi em được không!

Khuôn mặt đỏ bừng cùng lời nói e thẹn của cậu khiến anh cảm thấy xao xuyến bỏ tay ra khỏi cửa và ngồi chờ ở ngoài. Chifuyu mặc chiếc áo Hoodie cùng quần jeans ống rộng nhìn thật đáng yêu.

- Baji-san, mặt em dính gì hả?

Mải ngắm mà Baji quên mất giờ giấc, anh liền thức tỉnh trong cơn mê quay trở lại thực tại. Cả hai cùng bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe moto phóng đi.

- Ahh, anh chạy từ từ thôi Baji-san, nếu không sẽ có tai nạn xảy ra đấy!

Bỏ ngoài tai lời của cậu, Baji vẫn phóng nhanh như thường ngày đến khu vui chơi.

Hôm nay trời bỗng đẹp hơn ngày bình thường!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bajifuyu