Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vui chơi ngày cuối tuần nhộn nhịp hơn ngày thường. Baji cứ luôn nhắc nhở Chifuyu phải đi sát theo mình nếu không sẽ lạc mất, làm như người ta là trẻ con mới lên 3 không bằng. Cả 2 chơi hết nguyên khu vui chơi suốt cả buổi, mệt lả cả người đi rồi mà hình như chỉ có Baji mệt còn Chifuyu thì vẫn còn háo hức muốn chơi lắm.

-Baji-san, chúng ta đi chơi tiếp đi, còn chỗ kia, chỗ kia nữa chúng ta chưa chơi kìa!!

-Em có vẻ vẫn còn sức để chơi nhỉ?

-Dạ, tại lâu lắm rồi em mới đến khu vui chơi á, mỗi lần em muốn đi nhưng lại không có ai đi cùng nếu đi một mình thì đi chơi sẽ thấy rất buồn nên thôi thà ở nhà còn hơn.

Chifuyu vừa nói nét mặt từ vui bỗng trở nên buồn. Cậu nhìn có vẻ hay nói chuyện, chia sẻ niềm vui mỗi ngày với các bệnh nhân trong bênh viện vậy nhưng thực chất bên trong Chifuyu là một con người khó tái hòa nhập cộng đồng ít nói, khó bắt chuyện với người lạ xung quang.

Baji nhìn thấy Chifuyu đang vui bỗng trở nên buồn liền đứng dậy nắm lấy tay cậu và nói.

-Từ nay về sau, tôi sẽ là người dẫn em đi chơi, đi ăn, sẽ là người luôn bên cạnh em lúc em cần nhất, sẽ là người chia sẻ buồn vui đối với em, được chứ?

Nghe xong, Chifuyu cảm động nước mắt nước mũi tèm lem không thôi.

-D...dạ được, Baji-san cũng phải hứa với em sẽ không bao giờ bảo rơi em đâu nhé!

-Tôi hứa sẽ không bảo giờ bỏ rơi em đâu!

Mới đó mà đã đến hoàng hôn rồi, cả hai dường như đã không còn vẻ nói chuyện gượng gạo như trước, thay vào đó cả hai đã nói chuyện cởi mở hơn.

-Cảm ơn Baji-san đã đưa em đi chơi, hôm nay em vui lắm!

-Không có gì, lần sau có thời gian rảnh chúng ta lại đi chơi nhé Chifuyu!

Cậu nở nụ cười tươi rói gật đầu chào tạm biệt Baji đi vào nhà. Thấy Chifuyu đã vào nhà xong nhắc cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, Baji phóng xe trở về nhà.

Nhà của Baji cũng có đôi chút đặc biệt, cha anh là người có chức vụ cao, là chủ tịch tập đoàn BF bậc nhất Tokyo.

Thật là, Baji vừa về đến nhà là đã nghe được tiếng la thất thanh của cha anh r.

-KEISUKE, SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ???

-Làm ơn hạ giọng xuống đi! Chẳng phải giờ tôi đã về rồi sao ông già?

-Suốt ngày đi chơi lêu lổng, tao đã muốn cho mày chức vụ giám đốc của tập đoàn sao mày không chịu là sao?

-Tôi không thích, tôi thích làm những công việc thường ngày hơn, làm giám đốc thì có gì vui đâu chứ?

Cha anh vừa nghe xong liền muốn xỉu ngay tại chỗ, mẹ anh vừa đúng lúc đến đỡ ông từ từ ngồi xuống ghế. Đến khuyên Baji hãy bình tĩnh.

-Dù gì con cũng là người trong nhà, thôi thì con thử làm giám đốc đi biết đâu công việc này sẽ tốt hơn thì sao?!

-Được rồi, có mẹ nói mới nghe đấy, chứ dù ông già kia có nói con cũng không thèm nghe đâu.

Nói xong anh đi thẳng lên phòng, vì quá mệt mỏi nên anh nằm lên giường ngue một giấc tới sáng luôn không nghĩ ngợi gì nhiều.

Sáng hôm sau

Không giống như mọi hôm, hôm nay Baji sẽ lên tập đoàn với tư cách giám đốc. Mọi hôm anh không biết làm gì thì thường sẽ đến bệnh viện nói chuyện trêu chọc Chifuyu hoặc sẽ ở nhà ngủ tới chán thì thôi.

Chifuyu nay không thấy bóng dáng anh thấy thiếu thiếu sao á nhưng mà cậu cũng quên đi vì mình còn phải chăm sóc cho bệnh nhân khác không có thời gian lo nghĩ đến chuyện này.

Tại tập đoàn BF, Baji cũng đang thử làm việc nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm. Mới vào dưới sảnh thì đã bị mấy em nhân viên để ý, có mấy người phiền phức còn lại gần bắt chuyện mà không biết bản thân mình phiền đến mức nào. Anh ngó lơ mấy người đó rồi đi lên phòng làm việc. Thử làm việc ngày đầu tiên mà cũng nhức đầu quá đi mất, nào là kí hết giấy tờ này giấy tờ nọ xong rồi thì đến kiểm tra dữ liệu...v.v Tự nhiên thấy thương ghê mà cũng kệ. Làm việc xong anh nằm ườn ra ghế sofa, chán nản thở dài không biết bao giờ mới được nghỉ đây. Mà thôi kệ, giờ là giờ nghỉ trưa, đi đến bệnh viện thăm Chifuyu một lúc cũng chả sao.

Nhưng không, đời không như là mơ, khi anh đang định đứng lên thì bỗng cha anh bước vào và nói:

-Bây giờ con đến gặp bạn của cha tại nhà hàng XXX, cha chiều nay bận rồi nên con đi thay cha nhé!

-Ông già sao lúc nào cũng nhờ tôi đi vậy, ông có chân sao không chịu đi??

-M-Mày, tao nói rồi một là mày đi không thì đừng trách tao.

-Tch, biết rồi ông già!

Baji tức giận cầm tập tài liệu bỏ đi, chưa gặp được Chifuyu đã có việc khác tới rồi, mà còn đi gặp ai không gặp, gặp đúng bạn của cha anh, ông ta trước giờ luôn tìm đủ mọi cách để Baji và con gái ông ta có thể về chung một nhà để ông ta còn hưởng tài sản ké nữa chứ, đúng là thứ người tham vọng.

Đang trên đường đi anh bỗng nảy ra suy nghĩ, kệ ông ta đang đợi mà phi thẳng đến bệnh viện thăm Chifuyu. Đến nơi cậu thấy anh thì đến gần hỏi:

-Baji-san, nay anh làm gì mà mặc vest lịch sự vậy?

-À thì, hôm nay tôi đến công ty làm việc nên vậy.

Nói đến công ty làm việc nhưng mà không nói anh làm ở chức vụ gì cho Chifuyu đỡ ngạc nhiên.

-Nay anh kiếm được việc làm rồi hả, em thấy mừng cho anh lắm á.

Nói xong Chifuyu xà vào lòng ôm anh, Baji đứng ngây ra làm cậu thấy khó xử mà buông anh ra.

-E-em xin lỗi, tại em thấy vui quá nên vậy.

-Không sao đâu, tôi thích được em ôm nhưng thích nhất là hôn em cơ!

Baji kéo Chifuyu vào lòng rồi trao cho cậu một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn đầu của Chifuyu đã trao cho Baji mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bajifuyu