/23/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học nhanh chóng kết thúc, đến giờ ăn trưa, Jiwoo cùng với Jungkook đi xuống phòng ăn của trường, sau khi lấy đồ ăn xong cả hai chọn cho mình chỗ ngồi rồi cũng bắt đầu ăn

Đang ăn thì tiếng tin nhắn điện thoại của Jiwoo vang lên, Jungkook và Jiwoo đều đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang liên tục có tin nhắn đến, cô nhìn anh cười nhẹ rồi cũng cầm điện thoại lên

Jiwoo mở điện thoại lên, thấy đó là tin nhắn của Taehyung gửi đến

"Em học xong chưa?"

"Đã ăn cái chưa hả?"

"Khi nào tan học thì gọi cho tôi, tôi đến đón em về."

" đọc được không? Sao lại không trả lời?"

Jiwoo đọc mấy cái tin nhắn của hắn gửi đến mà ngán ngẫm, cô nhanh chóng trả lời

"Em nghe đây, em biết rồi khi nào học xong em sẽ nhắn cho anh."

Nhấn gửi cho hắn xong cô cũng tắt điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm, Jungkook nhìn cô rồi lên tiếng hỏi

"À mà nè Jiwoo."

"Vâng." Cô ngước lên nhìn anh trả lời

"Anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến ba mẹ của em, ba mẹ em làm cái gì vậy?"

Nghe Jungkook nhắc đến ba mẹ mình, cô cũng chợt khựng lại nhưng cũng liền nhớ đến ba mẹ vẫn đang ở nhà, từ sau khi rời đi cô không liên lạc gì với ba mẹ hết

Im Jiwoo liếc mắt nhìn anh, cô cúi mặt nói

"Dạ em cũng không rõ công việc của ba mẹ là gì nữa?"

Jiwoo cố gắng giấu nhẹm mọi thứ, cô không muốn Jungkook biết gia thế của mình, nếu để anh biết cô đã bán thân cho Kim Taehyung thì Jungkook sẽ nghĩ sao về cô đây?!

"Sao lạ vậy? Em chưa bao giờ thấy ba mẹ em đi làm sao?"

Jeon Jungkook hiếu kì hỏi tiếp, Jiwoo mím môi có hơi lo sợ, cô nhìn lên anh rồi bảo

"Em chỉ là không rõ thôi, ba mẹ chưa bao giờ nói gì về công việc của họ cho em hết...nhưng hiện tại em sống một mình, ba mẹ em...thì ở nước ngoài ạ."

Jiwoo bất an nói dối, trong lòng vừa thấy có lỗi với ba mẹ mình lại vừa sợ Jungkook sẽ phát hiện ra lời nói dối của mình nhưng cô không còn cách nào khác, cô không muốn Jeon Jungkook biết chuyện của mình, cũng không muốn ai biết cô có mối quan hệ đến Kim Taehyung

"Ờ..."

Jungkook tính lên tiếng hỏi tiếp thì Jiwoo đã vội ngăn lại, cô đứng dậy bưng theo khây cơm, cô nói

"Em no rồi, thôi em còn có tiết, em lên lớp trước nhé, anh cứ về trước đi không cần đợi em."

Nói rồi Im Jiwoo liền vội rời đi, Jungkook nhìn theo bóng lưng cô chỉ có thể thở dài, nếu cô vẫn không chịu nói sự thật cho anh biết, thì anh sẽ không thể giúp cô nhưng nếu cô biết anh đã biết mọi chuyện có khi nào cô sẽ nghĩ anh đã xen vào đời tư của cô không?!

—————————————

Đến gần giờ chiều, Jiwoo cũng tan học, cô đã nghe theo lời hắn đã nhắn tin cho hắn rồi, vừa mới đi ra đã nhìn thấy xe của hắn đậu trước cổng trường, tiếng nói xôn xao ra vào của sinh viên xung quanh đó khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng, phiên bản giới hạn, Jiwoo nheo mày cố len qua dòng người, cô cứ thế mở cửa xe ngồi vào bên trong

Kim Taehyung im lặng ngồi trên xe, hắn nhìn sang cô đang thắt dây an toàn, hắn nhìn ra bên ngoài rồi bảo

"Sinh viên trường này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ?"

"Do anh đi xe sang trọng quá làm gì, thu hút người ta thì người ta nhìn thôi." Im Jiwoo nhún vai nói

"Ý em nói là tôi làm màu sao?" Hắn nhìn sang cô rồi bảo

"Cái đó là anh nói chứ em không có à nha."

Jiwoo liếc mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói, Taehyung xuỳ một cái rồi cũng nhấn ga rời đi

Hắn chở cô đi trên đường lớn, Jiwoo sớm đã nhận ra đây không phải là đường đi đến Kim gia, cô khó hiểu nhìn sang hắn rồi nói

"Đây đâu phải là đường đi về nhà đâu? Anh chở em đi đâu vậy?"

"Em im lặng chút đi, sắp đến rồi." Taehyung lên giọng nói

"Nè...anh đừng có đi bán em nha."

"Em nghĩ cái gì mà tôi đi bán em, em có biết tôi mua em với số tiền không hề nhỏ không, có bán em cũng có biết được bao nhiêu tiền, lỡ lỗ thì sao đây?" Kim Taehyung khinh ra mặt nói

"Anh có quá là tính toán không đó?" Jiwoo bĩu môi

"Thôi tới rồi, đừng có mà suy nghĩ linh tinh."

Hắn dừng xe lại sau đó liền nhướn người đến gần cô, hắn búng cái chóc vào trán cô khiến cô cũng phải ôm đầu đau đớn

Còn hắn thì nhếch mép cười, cô ấm ức nhìn ra phía ngoài, thấy đó là khu vui chơi, cô rất kinh ngạc, hắn bất thình lình mở bung cửa xe ra, hắn hất mặt đến cô bảo

"Ra ngoài đi chứ, em tính ngồi trong đó đến bao giờ?"

Jiwoo nghe hắn nói thế liền bước ra khỏi xe, cô nhìn khu vui chơi ở trước mắt, đôi mắt cô bỗng long lanh lên, hắn đứng bên cạnh cô rồi cũng liền đẩy nhẹ người cô lên phía trước

"Vào trong đi, đừng đứng lì ra đó."

Nói rồi hắn đi trước, Jiwoo ngơ ngác đuổi theo sau hắn, khu vui chơi đông đúc người qua lại, hàng ăn vặt cũng thơm nức mũi những món ăn đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy, tiếng cười nói của trẻ con, tất cả đều rất nhộn nhịp

"Em muốn chơi cái gì, chọn đi."

Hắn lên giọng hỏi, Jiwoo mở trừng mắt bảo

"Anh đưa em đến đây chứ có phải em đòi đâu mà anh khó chịu chứ."

"Tôi khó chịu khi nào?" Hắn không hiểu hỏi lại, hắn hiện tại trong lòng, tâm trạng là đang rất tốt

"Đó...đó cái mặt hung hăng của anh với cái điệu nói chuyện kiệm lời, lạnh lùng, ai mà thèm chơi."

Im Jiwoo bĩu môi quay lưng đi nơi khác, Taehyung cũng cảm thấy bản thân cư xử kì cục nhưng hắn cũng không biết nên làm thế nào nữa, cơ thể cứ cứng đờ, lời nói cũng chẳng biết nói sao? Hắn chỉ là muốn...cô và hắn thân thiết một chút thôi mà cũng khó đến vậy sao?!

"Thôi thôi được rồi, em muốn làm gì thì thoải mái đi, hôm nay tôi sẽ giành thời gian cho em."

"Thật hả?"

Jiwoo nhìn hắn hỏi lại, cô cảm thấy hôm nay hắn rất lạ nhưng cô cũng nhận thấy bản thân mình rất lạ...có cảm giác cô đã mở lòng hơn với hắn rồi

Kim Taehyung gật đầu, cô đã nhanh tay kéo lấy tay hắn đi hết nơi này đến nơi khác, nào là mua cá viên chiên, kem đá bào, kẹo bông và một số loại thức ăn vặt khác nữa, Jiwoo vui vẻ ăn uống, hắn thì cầm đồ ăn cho cô, Taehyung nhìn cô mà hắn vừa cảm thấy ngộ ngộ vừa cảm thấy dễ thương sao đâu ấy?!

Im Jiwoo đút cho hắn một cục cá viên chiên hắn đã né ra chỗ khác, Jiwoo nói

"Ăn đi, một miếng thôi, ngon lắm."

Jiwoo bắt đầu lên giọng dụ dỗ hắn, Taehyung vẫn cự tuyệt lắc đầu

"Tôi không ăn mấy thứ dầu mỡ không rõ nguồn gốc này."

"Yaaaa, ăn thử đi, sau này có thèm cũng không có thời gian ăn đâu, thử đi ngon lắm, em nói thật đó."

Jiwoo nũng nịu năn nỉ hắn, Taehyung cũng hết cách mở miệng ra ăn cục cá viên trước mặt, hắn nhai nhai mấy cái, vẻ mặt đã được thả lỏng ra, Jiwoo thích thú hỏi

"Sao có ngon không?"

"Cũng tầm thường thôi."

"Hứ...cuộc sống của anh nhạt nhẽo thật."

Jiwoo nói xong rồi lại bắt đầu ăn tiếp, hắn cũng cùng ăn với cô, Jiwoo thấy thế thì cười nhẹ, đúng là chỉ được cái cứng miệng

Sau khi ăn uống no nê thì phải chơi chứ, cô kéo hắn đến trò vòng quay ngựa gỗ, cô nằng nặc muốn hắn chơi cùng với mình, hắn nhăn mặt nói

"Em chơi một mình đi, trò này con nít quá."

"Không có, trò này vui lắm, anh lên chơi với em đi."

"Không đi mà...không đi, buông tôi ra Im Jiwoo."

Cuối cùng thì hắn vẫn không thể chống đối lại cô, hắn ngồi trên lưng con ngựa sau đó cũng bắt đầu khởi động vòng quay, hắn nhìn cô ngồi trên lưng chú ngựa bên cạnh mình, nhìn thấy nụ cười của cô, hắn lại cảm nhận được đây là thời gian mà cô cười đẹp nhất từ trước đến giờ khi cô ở cạnh hắn, điều đó khiến hắn cũng bất giác nở nụ cười

Jiwoo vô tình nhìn sang hắn, cô cũng đơ ra vì quả thật đằng sau gương mặt lạnh như tiền của hắn là một nụ cười vừa xinh vừa ấm áp, vừa nhìn thấy cô đã không thể nào ngăn nỗi trái tim đang đập nhanh của mình

Lúc này từ đằng xa, khuất sau bóng cây cổ thụ lớn, hình dáng của Jeon Jungkook hiện lên, anh nhìn chằm chằm đến Jiwoo và Taehyung đang vui vẻ chơi với nhau, lúc ở cùng anh, Jiwoo cũng chưa bao giờ cười rạng rỡ như thế, Jungkook nắm chặt tay mình, trong lòng đã nổi lên cơn thịnh nộ, anh cứ thế quay mặt rời đi

Trò chơi cũng kết thúc cùng với tiếng cười giòn tan của cả hai, cùng nhau chơi thêm vài thứ nữa rồi mới ra về, ngồi trên xe đi về, Jiwoo vẫn không giấu nỗi nụ cười vui vẻ của mình trên môi, Taehyung cười nhẹ hỏi

"Hôm nay có vui không?"

"Từ trước đến giờ đây là lúc em cảm thấy vui nhất khi ở cạnh anh."

Jiwoo nhìn hắn rồi cũng can đảm trả lời thật lòng, hắn không nỗi cáu ngược lại còn rất hài lòng với câu trả lời của cô, Taehyung nói

"Em cười đẹp lắm."

"Vậy sao?" Jiwoo thẹn thùng hỏi

"Ừm...tôi không có nói dối."

Taehyung chắc nịch khẳng định khiến Jiwoo cũng phì cười, cô nhìn hắn đang lái xe rồi cũng bảo

"Anh cười cũng rất đẹp, anh phải cười nhiều hơn nữa, nụ cười đẹp như vậy mà cứ giấu mãi."

"Tôi không thích cười."

"Tại sao?"

Jiwoo thắc mắc, tại sao hắn cười đẹp như vậy lại không thích cười nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của hắn, ánh mắt của hắn cũng dần biến đổi

———————————

Tại nhà của ba mẹ Jiwoo, hai ông bà Im đang cùng nhau làm một số công việc phụ ở nhà để kiếm sống qua ngày, bà Im rót nước cho ông Im đang ngồi xếp mấy kiện hàng, bà nói

"Uống miếng nước đi rồi làm tiếp nha ông."

"Ờ...cảm ơn bà."

Ông Im nhận lấy ly nước từ tay bà Im rồi cũng uống hết, cổ họng như được hồi sinh lại, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bà Im đặt ly nước xuống bàn rồi nói

"Tới liền đây ạ."

Bà Im mở cửa ra, xuất hiện trước mặt bà lại một cậu thanh niên cao to, từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền khiến bà Im tò mò hỏi

"Cậu là..."

Bà Im nhìn người đó với ánh nhìn xa lạ, ông Im ngồi bên trong thấy vợ mình cứ đứng ngốc ra đó, ông liền đứng lên đi đến đứng sau lưng bà Im, ông nói

"Sao mà đứng ở đây vậy?"

"À có cái cậu này..." Bà nhìn ông rồi chỉ tay đến phía Jungkook

Ông Im nhìn sang anh, anh liền cúi nhẹ đầu chào, ông Im liền hỏi

"Cậu tìm ai sao?"

"Dạ con là Jeon Jungkook, là bạn học của Im Jiwoo ạ."

————————————END CHAP————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net