/33/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắt máy, A Hào cũng liền ra hiệu cho tài xế chạy xe đi, tài xế gật đầu rồi cũng khởi động xe

Về hướng Su Hoon, gã vẫn không ngừng ra sức chạy thật nhanh, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn đám đàn em của A Hào ở đằng sau, gã nhìn thấy bản thân sắp bị bắt đến nơi cũng dốc sức mà chạy về phía trước, không màng đến ai!!

Lim Su Hoon chạy nhanh qua đường, xui xẻo làm sao gã lại lao đầu vào xe lớn, đó lại là chiếc xe bảy chỗ của A Hào, A Hào ngồi trên xe liền nhếch mép cười khi thấy gã ngã lăn trên đường, gã vẫn không quan tâm ban nãy ngã đau đến đâu cứ thế mà đứng lên, tính chạy tiếp thì đã bị A Hào ngồi ở trên xe mở tung cửa khiến cánh cửa cũng đập vào người gã

Lim Su Hoon rất nhanh cũng đã bị tóm, gã vùng vẫy kịch liệt

"Buông ra, buông tao ra....mẹ kiếp buông ra."

Mặc kệ gã gào thét như thế nào vẫn bị đàn em của A Hào cưỡng ép lên xe, chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi đó

Bên này, Taehyung vừa mới đưa Soo Young về đến Oh gia, hắn phụ giúp bà Oh đem đồ vào nhà, Soo Young đứng đó khép nép nhìn hắn, Taehyung sau khi để đồ theo chỉ dẫn của bà Oh cũng quay sang nhìn Soo Young

"Bây giờ anh đi hả?" Soo Young nuối tiếc giương mắt nhìn hắn hỏi

"Ừ, anh đi giải quyết một chút công việc." Taehyung gật đầu trả lời

"Làm xong...anh về với em nhé?"

Hắn im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi cũng rời đi, Soo Young đưa mắt nhìn theo hướng hắn bỏ đi mà trong lòng bỗng hụt hẫng đi rất nhiều

"Vào trong nghỉ ngơi đi, để mẹ nấu đồ ăn đưa cho quản gia đem vào bệnh viện cho ba con."

Bà Oh sau khi sai người làm cất đồ cho cô thì cũng bảo cô vào phòng nghỉ ngơi

———————————

Chiếc xe bảy chỗ dừng trước cổng sòng bạc, Su Hoon bị áp giải xuống xe, gã không tình nguyện đi vào trong vì gã biết một khi đã vào thì chẳng còn mạng để ra

Thấy gã cứ chần chừ muốn tìm thời cơ bỏ trốn, A Hào ngồi trên xe liền vung chân ra đá mạnh vào lưng gã khiến gã chúi người về phía trước, Su Hoon tính quay ra đằng sau xem là ai thì nhận lấy ánh nhìn sắc lẹm của A Hào, gã cũng đành thu về gương mặt hung dữ rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong

Sòng bạc vốn náo nhiệt nay lại yên ắng và tối tăm đến lạ, gã cứ đi trong bóng tối một cách vô định, đến khi bị đụng trúng một chiếc ghế gỗ khiến gã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, gã lòm khòm bò dậy đã bị đàn em nhanh chóng khoá tay ở sau lưng

"Nè các người làm gì vậy? Thả tôi ra...các người làm như vậy là đang bắt giữ người trái phép đó, tôi sẽ báo công an đó. Thả ra."

Gã vùng vằng muốn thoát ra, miệng không ngừng la hét, A Hào đi đến đứng trước mặt gã mà không ngừng ngại vung nắm đấm vào mặt gã, hết bên này rồi đến bên khác đến khi gã không trụ nỗi nữa mà ngã quỵ hai đầu gối xuống đất, hai tay giờ đã bị trói chặt ở sau lưng

A Hào phủi phủi tay mình, anh quỳ một chân xuống cho bằng gã, anh dùng một tay nâng mặt gã lên, Su Hoon giờ mặt đã là vết bầm và máu tươi ở khoé môi, anh nói

"Mày gan lắm mới dám trốn bọn này, có biết là tao tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra mặt chó mày không hả?"

A Hào nói rồi lại ấn mạnh đầu gã xuống nền đất, Su Hoon đau đớn nghiến răng nghiến lợi, A Hào đứng lên nhìn gã từ phía trên đầy quyền lực

Lúc này Su Hoon cố gắng nhấc cơ thể mình lên thì bàn chân của A Hào lại nhấn mạnh đầu gã xuống, dí mạnh đầu gã xuống sàn

"Aaaa..." Gã thống khổ la lên

A Hào lại vô cùng thích thú mà dùng mũi chân xoáy mạnh, anh lại nói

"Tao đã nói như thế nào...có bản lĩnh mượn thì có bản lĩnh trả, là đàn ông mà nói không dám làm à?"

"Tụi mày là lũ lừa gạt, tụi mày chơi ăn gian lừa hết tiền của tao rồi dụ tao mượn tiền....đợi khi tao thoát ra khỏi đây, tao sẽ báo công an bắt bọn mày tù mọt gông."

Su Hoon cố nhịn đau mà quát lớn đe doạ, lúc này bên ngoài truyền vào tiến bước chân, gã bị ép đầu nằm dí xuống sàn nên nghe rất rõ từng bước một, mỗi bước đi đều mang lại cho người khác sự rùng mình sợ hãi đến kì lạ

"Chú em muốn báo công an sao? Thật tiếc 'pháp luật' lại mang tên Kim Taehyung tôi."

Giọng nói trầm khàn vang lên, đàn em nhìn thấy hắn cũng trở nên kính cẩn, đến A Hào cũng bỏ chân ra khỏi đầu gã để thể hiện thái độ sùng bái của mình đối với Kim Taehyung

Riêng Lim Su Hoon nghe đến tên hắn liền sững sờ, Kim Taehyung...hắn là chủ sòng bạc này sao? Gã ngước mắt nhìn lên gương mặt của hắn ở trên mà bất giác giật mình, nó sắc lạnh và tàn ác....kì này Lim Su Hoon không cần đến thẳng Kim gia nữa rồi nhưng gặp trong tình huống này thì thật mất mặt quá đi

———————————

Im Jiwoo lúc này đang ở Kim gia mà cảm giác cứ bồn chồn không thôi, nó cứ bứt rứt khó tả, cô cứ đứng ở bên trong mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời bây giờ đã xế chiều rồi, ánh nắng bên ngoài nhuốm một màu cam nhẹ nhàng phản chiếu vào khu vườn hoa ở trước sân khiến những bông hoa như được dịp mà khoe sắc rạng rỡ

Trái với sự rạng rỡ của hoa đó lại là gương mặt rầu rĩ của Jiwoo, cô bất giác đưa tay lên sờ nhẹ chiếc bụng đang dần trở nên có chút thay đổi của mình, lúc này bác quản gia lại đi đến

"Cô Im cô vào trong ăn cơm đi, chiều giờ cô chưa ăn gì cả mà."

"Dạ thôi con tự nhiên lại cảm thấy không đói."

Im Jiwoo nhẹ giọng trả lời, ông thở dài lại bảo tiếp

"Cô ăn để còn lấy sức khoẻ chứ? Đổ bệnh rồi thì biết làm sao?"

Jiwoo nghe ông nói thế lại chợt nhớ đến đứa trẻ, cô không đói nhưng đứa trẻ lại đói, cô cần phải ăn, không nuốt trôi cũng phải ráng mà nuốt, cô nhìn ông rồi cũng theo ông vào trong nhà ăn

Đến nơi, Jiwoo kéo ghế ngồi xuống, lòng cô lại càng rạo rực hơn nữa, sự bồn chồn bất an cứ mãi xâm chiếm lấy cô khiến Jiwoo mất dần đi cảm giác thoải mái, an toàn

Người làm bắt đầu đặt một chén cơm trắng lên bàn cho cô, kèm theo đó là một chén canh kim chi nóng hổi, đồ ăn cũng dần được mang lên, đa phần là làm đồ ăn khá đơn giản, một món trứng chiên thịt bò, nghêu ngâm tương và cá xào cùng với tương ớt, mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút thơm lừng nhưng sao Jiwoo cứ cảm thấy cổ họng đắng nghét không muốn ăn

Nhìn những món trên bàn vốn là món khoái khẩu của cô nhưng Jiwoo lại thấy sợ nó và cứ buồn nôn thế nào í...Jiwoo nhăn nhó nhìn thức ăn rồi lại cầm muỗng lên, cô súc một muỗng cơm trắng húp một chút canh, sau đó lại cầm đũa lên ăn trước một ít cá

Lúc này cô đưa miếng cá gần vào miệng, cơn buồn nôn lại ập đến khiến Jiwoo vội buông đũa xuống, cô bịt chặt miệng mình lại mà chạy vào nhà vệ sinh

Jiwoo mở vòi nước ra rồi không ngừng nôn, cô biết đã đến thời gian ốm nghén, Jiwoo có lên mạng tra được, thời gian này rất khó chịu, ăn uống không được gì cả nhưng sau khi đã qua rồi thì việc ăn uống sẽ ổn hơn

"Cô Im, cô sao thế ạ? Cô có sao không? Có cần tôi gọi cho bác sĩ không ạ?"

Tiếng của người làm bên ngoài gõ cửa hỏi han khiến Jiwoo cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô tắt nước đi rồi đi ra mở cửa

"Cô có sao không?"

Vừa mở cửa ra trước mặt cô đã là hai ba người hầu đang đứng chờ, Jiwoo cười nhẹ đáp

"Không, tôi không sao...chỉ là hơi khó chịu....chắc là tôi bị đầy hơi, chị làm giúp tôi một tô cháo nhé, đem nó lên phòng giùm tôi, tôi có hơi mệt."

Nói rồi cô rời khỏi nhà vệ sinh, cô tính đi thì lại chợt nhớ đến cái gì đó, cô quay ra sau lưng nhìn những người làm vẫn còn đang lo lắng cho mình, cô bảo

"Mọi người giúp tôi đừng nói chuyện này cho bác quản gia biết nhé? Tôi thật sự không sao chỉ là ăn không tiêu nên hơi buồn nôn. Nhớ nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ mọi người ở đó thì Jiwoo mới mỉm cười cúi đầu xem như lời cảm ơn, cô cứ thế lại quay lưng rồi đi lên phòng mình

"Nè...cô ấy sao thế? Mấy món đó tôi nhớ lúc trước thích ăn lắm mà."

"Tôi cũng không biết nữa nhưng mà hình như là ngửi thấy mùi cá nên mới ối....chứ hồi nãy còn bình thường mà."

"Vậy sao? Cá bà có làm kĩ không đó?"

"Có chứ sao không? Đảm bảo không còn một cái vẩy cá nào luôn chứ mà nói gì tới mùi tanh...hay là cô Im này...."

Những người hầu nhìn thấy cô đã đi rồi thì mới dám bàn tán xôn xao, họ dường như nhìn ra điểm bất thường ở Jiwoo, cả đám nhìn nhau dường như cũng đã hiểu ở Jiwoo đang giấu giếm điều gì rồi

Lúc này bác quản gia từ ngoài đi vào, ông không nhìn thấy Jiwoo ngồi trên bàn ăn, còn bọn người hầu lại tụm lại buôn chuyện, ông khẽ chau mày rồi ho khan để thu hút sự chú ý

Mấy người bọn họ nghe thấy tiếng ông cũng dừng lại việc tám chuyện, họ khép nép đứng bên cạnh nhau, ông nhìn đến họ rồi bảo

"Cô Im đâu rồi? Cơm còn chưa ăn xong mà đã đi đâu rồi hả?"

"Dạ bác...cô Im ban nãy nói là bị đầy bụng không muốn ăn cơm....cô dặn tụi con làm cháo cho cô, còn cô lên phòng rồi ạ."

Một trong số những người hầu ở đó lên tiếng trả lời ông, bác quản gia nghe xong liền đập mạnh bàn khiến ai cũng giật mình

"Vậy mà không lo làm việc của mình đi...còn đứng đó tám chuyện là sao hả? Công việc của mấy người nhàn rỗi quá rồi đúng không?"

Lúc này trên phòng, cô đang đứng bên cạnh cửa sổ, cô đưa mắt ngắm nhìn con đường đông đúc xe cộ bên ngoài, gió thổi man mát vào bên trong khiến tấm rèm cửa cũng được đà mà bay phấp phới, trong lòng Jiwoo cũng đầy bao nhiêu là sầu muộn

'Cốc...cốc...'

Tiếng gõ cửa vang lên, Jiwoo quay đầu lại nhìn, cô vừa đi đến ngồi lên giường vừa nói

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra là người làm mang cháo cùng trà gừng lên cho cô, Jiwoo mỉm cười

"Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu cô Im...cô ăn đi ăn xong thì gọi tôi lên dọn dẹp...bác quản gia còn đặc biệt căn dặn tôi làm cho cô trà gừng để uống cho nhẹ bụng...nó cũng giúp cho cô không bị buồn nôn nữa đó."

Cô hầu nhiệt tình nói, Jiwoo phì cười trước dáng vẻ của cô hầu, cô gật gật đầu rồi bảo

"Tôi ăn xong sẽ tự dọn lấy, chị xuống làm việc đi, không cần quan tâm tôi đâu."

———————————

'Ọc...ọc...ọc...'

Lim Su Hoon bị đàn em của Taehyung nắm chặt tóc rồi nhấn mạnh xuống nước, gã ra sức vùng vẫy kịch liệt, nước ở thao cũng bắn tung toé cả ra bên ngoài

Gã muốn ngoi đầu lên lại bị đàn em dí mạnh xuống, đến khi gã sắp hết hơi thì mới buông tha

Người gợm gã bây giờ ướt sũng, mặt mũi thì sưng tấy vì bị đánh và hành hạ từ sáng đến bây giờ nhưng mọi thứ vẫn chưa có dấu hiệu hạ màn, Su Hoon nằm dưới đất thả hổn hễnh, cảm giác muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong khiến gã thật sự bất lực

Riêng Kim Taehyung, hắn lại an nhàn ngồi trên chiếc ghế gỗ, hắn bắt chéo chân, phì phèo điếu xì gà trong tay, hắn hút một hơi thật dài rồi chống hai tay xuống chân, hơi ngã người về phía trước rồi nhã khói ra

Làn khói trắng bay đến phía gã khiến gã muốn tránh né nhưng Su Hoon bây giờ không khác gì gã điên, gã tưởng bản thân lại bị đốt chết nên không ngừng la hét quằn quại

"Đừng mà...đừng đốt chết tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi...ngài Kim...tha cho tôi...huhu..."

Gã cuối cùng cũng biết sợ rồi, đúng phải như thế mới đúng chứ!!!

Taehyung cười thích thú, hắn bỏ tàn thuốc xuống rồi dùng chân dẫm lên, Su Hoon nghe thấy tiếng liền quay ra nhìn, thấy Taehyung vẫn ở đó gã liền lết thân xác te tua của mình đến gần hắn

Gã nắm lấy chân của hắn mà không ngừng cầu xin

"Ngài Kim....là tôi sai...là tôi có mắt không tròng, ngài tha cho tôi...tha cho tôi."

Taehyung không nói gì, hắn còn ung dung uống rượu vang đỏ đắt tiền, mắt còn nhìn theo từng chuyển động của chất lỏng màu đỏ qua chiếc ly thuỷ tinh trong tay, hắn cúi xuống nhìn gã rồi nói

"Có khát có đói không?"

Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của hắn, gã lại tưởng rằng bản thân đã quá khẩn thiết nên hắn đã xuôi lòng, gã thật thà gật đầu

Kim Taehyung cũng nở nụ cười ranh ma, hắn nhìn lên đàn em ra hiệu, gã lúc này mới nhận ra bản thân chưa được buông tha, gã bị đám đàn em đi đến nắm giữ nhưng gã quyết không buông tay ra khỏi chân hắn

"Ngài Kim....tôi hứa sẽ trả đủ cho ngài mà, tôi xin ngài...đừng đừng mà...ngài Kim tôi xin ngài..."

Mặc kệ gã có khẩn thiết ra sao thì vẫn không chống nỗi đàn em của hắn, đàn em của hắn cưỡng ép cởi hết đồ của gã ra, gã chỉ có thể nằm đó mà chịu đựng

Từng cái áo cái quần đều bị lột sạch, trên cơ thể cũng trần chuồng, gã lạnh lẽo ôm lấy cơ thể, lúc này Kim Taehyung tiến tới, hắn nhặt lấy quần nhỏ của gã, hắn đi đến thao nước rồi nhún nó xuống

Sau đó hắn lại đi đến chỗ gã, hắn ngồi xổm xuống sau đó dùng tay bóp chặt miệng gã khiến gã há họng to ra, hắn liền không chần chừ mà nhét chiếc quần nhỏ đó vào miệng gã

"Đói thì ăn đi, tôi có nhún nước đó nhớ uống nha, giờ thì nằm yên nào."

Hắn nói xong đàn em cũng tự hiểu, gã bị giữ chặt tay chân lại, cánh tay bị ép xuống sàn, gã sợ hãi nhưng không la lên được, Taehyung lúc này được A Hào đưa cho con dao gâm

Hắn không ngại ngần mà cắt đi bàn tay đó của gã, gã đau đớn nhưng không thét lên được, máu cứ tuôn mãi, Taehyung làm xong chuyện một cách nhẹ nhàng, hắn đứng lên lấy khăn tay lau đi vết dơ trên tay mình

"Đưa đến bệnh viện đi, đừng để nó chết."

——————————END CHAP——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net