Chương 10: Sự can đảm để có được tình yêu dưới sự bảo vệ ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước ấm nóng cứ một lần chảy xuống nơi hai thân thể đang dính sát vào nhau.
Hơi nước bốc lên cao tạo ra vẻ huyền ảo trong căn phòng mặn nồng mùi tình dục.
Những dư vị từ đôi môi đang từ từ trao đổi, mỗi nụ hôn như muốn hút cạn dưỡng khí của người đối diện. Bàn tay lướt nhẹ trên eo xuống thắt lưng tìm đến vật nhỏ đã ngóc đầu kia mà vuốt ve gây ra khoái cảm cùng những tiếng rên từ cuống họng.
Nụ hôn vẫn chưa dứt, hơi thở ngày càng nặng nề, tiếng còng tay vô tình va vào nhau như liều thuốc kích thích không đúng lúc.
Cuối cùng rồi anh cũng nuối tiếc mà rời bỏ đôi môi ngọt ngào kia, nụ hôn bắt đầu rải rác xuống từ cổ xuống xương quai xanh.
Hai điểm hồng căng cứng bị ngậm lấy một cách thô bạo, răng nanh cạ vào đầu nhũ làm cậu không chịu nổi mà bất giác kêu "em đau"
Cũng xem anh là con người nên biết thương người nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nhẹ lấy chỗ mình mới cố tình gây thương tích kia một cách yêu thương. Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng qua đi cơ thể sinh ra sự ham muốn mãnh liệt, đôi môi vang lên những tiếng rên câu dẫn.
Nắm chặt lấy tóc anh, tiếng còng vang lên một cách khó chịu ngẩn đầu lên, vô tình chui tọt vào vòng tay cậu tạo ra.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước kia, sủng nịnh dùng tay vuốt phần tóc mái bị ướt sang một bên hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn nước vì khó chịu mà rơi từng giọt trên đôi gò má.
Nhục bổng nãy giờ đã đứng thẳng, một lần xốc cậu lên một lần thúc vào làm thân thể cậu như bị xé toạc làm hai, lý trí cũng tạm thờ mất đi, thân hình bất lực mà ngã hết vào người anh tìm điểm tựa.
Anh biết cậu đau nhưng nếu cậu biết thì anh cũng đau không kém cậu. Xâm nhập mà không báo trước làm hậu huyệt không kịp thích ứng một lần co thắt lại như muốn nuốt trọn đại nhục bổng của anh, không những nuốt mà còn kẹp chặt lại làm anh như muốn gãy ra.
Anh đành thở hắc ra một tiếng mồ hôi vì căng thẳng cũng khẽ xuất hiện trên trán.
- Bảo bối ah~ em chặt quá... Anh muốn đứt ra rồi. Em thả lỏng ra chút nào, ngoan, lát sẽ không đau nữa.
Đùa người thật nhỉ? Đây không phải là lần đầu tiên làm mà anh lại phải dỗ dành như một đứa trẻ vì đau mà cắn người.
Anh giữ nguyên tư thế để cậu làm quen với hiện trạng bây giờ, sau một hồi lâu cậu cũng đã bắt kịp với tiến độ nhìn khuôn mặt đang chịu khổ vì nén đi dục vọng vì mình mà không khỏi xót xa.
Ôm chặt lấy anh, tiếng nói vì mệt mà không rõ ràng, chỉ giống như một tiếng thều thào bên tai nhưng vẫn là những thanh âm ngọt ngào hằng ngày khiến anh dễ chịu.

'Anh động đi!' Không nhanh cũng chẳng chậm khi nghe câu nói của cậu hạ thân bắt đầu nhiệm vụ, anh như được giải phóng khi phải chịu khoái cảm mà huyệt động nhỏ bé và ấm áp kia mang lại. Từng cú thúc ngày một mạnh hơn nhanh hơn.
Làm cậu phát ra những tiếng rên một cách không thể kiểm soát. Dâm dịch chảy ra từ huyệt động ngày một nhiều làm việc ra vào của anh không còn khó khăn như ban nãy mà thuận lợi lộng hành.
Anh hung hăng chiếm hữu lấy cơ thể cậu, anh muốn tất cả những gì mà cậu có.
- AAAAAA
Tiếng hét chói tai vang lên một đường cong hoàn mỹ được tạo ra trên đôi môi kia.
'Thấy rồi' Câu nói mãn nguyện của anh khi tìm được mẫn cảm bên trong cậu, cứ thế mà nhắm thẳng và thúc mạnh vào làm cậu không ngừng rên rỉ.
- e....m....ah~...ha~m...uố...n ưm~ em.... Mu...ốn bắn~ J...imin....~
Chiếc vòng nhỏ ngăn chặn việc bắn tinh làm hạ thể trướng đến khó chịu, đôi tay vô lực đang muốn tự thoát thân cho chính mình nhưng tất cả đã bị anh ngăn chặn.
- Đây là hình phạt của em! Tội dám câu dẫn anh vào sáng sớm như thế này!
Oan ức khi nghe lời nói của anh, nhưng không biết làm gì ngoài những cái va chạm để lấy lòng người đang dùng ánh mắt khiêu khích với mình kia.

Cuối cùng thì cũng chỉ kết thúc bằng một nụ cười đi theo một nụ hôn nóng bỏng.
Chiếc vòng nhỏ được tháo ra cùng lúc cậu bắng hết ra trên bụng anh và anh cũng bắn thẳng vào nơi sâu nhất của cậu, bất giác vì dòng chảy ấm nóng bên trong mà rùng mình.
'Vất vả rồi bé con!'
Cậu nghe thì có hơi tức giận vì câu nói vẫn chưa đủ chân thành, nhưng sức đã tàn lực cũng đã kiệt. Chỉ ậm ừ cho qua rồi nhắm mắt lại mặc kệ để anh tắm và vệ sinh một cách sạch sẽ cho mình.
Sau khi xong anh khoác lên mình chiếc áo choàng tắm rồi dùng một chiếc khăn lớn bao bọc cậu lại như bao vàng bao ngọc hay một thứ giá trị cần được bảo quản.
Kéo lại tấm rèm cửa để ngăn chặn sự nghịch ngợm của những tia nắng sáng sớm.
Nhìn con người ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia đôi môi còn đang mấp máy gọi tên mình.
Bước đến cạnh cậu ngồi xuống mép giường tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

- Chúng ta hãy mãi như thế này nhé! Chúng ta hãy làm cho người khác phải công nhận chúng ta nhé! Hãy can đảm lên bảo bối! Anh luôn ở đây... Ở cạnh em... Để bảo vệ em! Yêu em nhiều lắm... Jeon Jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC