Chương 11: Đến lúc bảo vệ tình yêu và những bước tiến đầy gian khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cũng đã là chuyện của giữa trưa, cảm giác bị ôm đến cứng người không thể cử động.
Nhìn anh cậu nhớ lại những ngày tháng qua, những ngày tháng phải vượt qua tất cả các đau khổ để có được hạnh phúc như ngày hòm nay.
Không quan tâm đến cơn đau ở hạ thể nhức nhói, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh mà nở nụ cười.
- nghĩ gì vậy hả bảo bối?
Giọng nói trầm ấm vang bên tai cảm nhận được vòng tay kia đang siết chặt thân mình đến nghẹt thở. Vội vội vàng vàng đánh liên tục vào bờ vai săn chắc kia mà cảnh báo.
Đôi môi nhanh nhẹn cướp đi lời nói của anh.
- Nghẹt chết em rồi...
Bật cười trong vô thức, thả lỏng tay để cậu dễ thở hơn không nghĩ đến việc cậu lại vùi thẳng vào lòng anh mà tiếp tục mộng đẹp. Trước mặt cậu anh luôn là một con người ấm áp ôn nhu như vậy. Vẫn là một chàng trai mái tóc vàng kim với đôi mắt biết cười chết người. Tuy lạnh lùng nhưng lại ấm áp trong tim, có lẽ anh không muốn cho người ngoài thấy. Anh không muốn đem tình yêu của bản thân mình phô trương ra quá nhiều.
Chỉ cần.

Anh biết! Cậu biết! Là đã quá đủ cho một câu chuyện tình yêu đẹp.

*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai thoáng giật mình.
- Là tao Taehyung tao có chuyện muốn nói, mày có thể ngưng hưởng thụ mà mở cửa cho tao giải quyết công việc được không?
Câu nói vang lên ý đùa nhưng cũng thập phần nghiêm túc.
Vào đi!
Vừa mới bước vào đã thấy cảnh xuân của cặp tình nhân trẻ, không giấu được chút cảm xúc ghen tỵ với anh.

- Đây là giấy tờ cùng một số thủ tục về chuyến bay đến mỹ vào ngày mai. Sẵn tiện qua đó thì đến nhà Yoongi hyung đưa dùm tao cái này luôn. Nhớ đừng có mà hé hó đọc trộm đấy.
Ánh mắt chán chường cùng vẻ khó nghe xuất hiện trên khuôn mặt không một tia cảm xúc kia.
- Tao thèm đọc lắm. Thời buổi nào rồi mà còn xài ba cái thư bì này? Bộ điện thoại mày quăng cho chó gặm rồi hay gì?
- Kệ tao! Ba mày đáp xuống sân bay rồi đó! Lo mà chuẩn bị đi... Tao đi về....
Trước khi về cũng không quên chào cậu một lần.

- Jungkook, hyung về nhé!
- Nae~
Giọng nói nhỏ truyền ra từ tấm chăn ấm áp cùng sự chở che của một con mèo to lớn.
Nhẹ nhàng nhấc cậu lên ôm vào lòng rồi nhỏ giọng bên tai cậu.
- Em thay đồ đi! Chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng cho sự thuyết phục ông bố già này rồi.
Vâng lời anh ngoan ngoãn gật đầu vào trong tủ lấy một bộ đồ rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Nếu nhìn thì có vẻ cậu rất bình tĩnh... Nhưng không! Một chút bình tĩnh cũng không có! Cậu đang sợ... Rất sợ, sợ phải một lần nữa hạ mình mà bỏ anh ra đi... Sợ mình sẽ không thể giữ được lời hứa của chính bản thân.

Nhìn vào gương rồi tự nói với bản thân như một lời động viên an ủi.
- Không sao đâu! Cố gắng lên.... Nhất định em sẽ làm cho người khác phải công nhận chúng ta! Cứ chờ đi...!

Chúng ta có bao giờ tự hỏi... Một đời người bắt đầu từ đâu không?
Khó khăn, cản trở, thử thách và thất bại.
Thử nghĩ xem nếu một cành hoa hồng là cuộc đời của bạn... Bạn sẽ bắt đầu đi từ đâu? Và đến cuối đường bạn sẽ nhận được những gì?

Nhà chính của Park gia...

Trong một cung điện lớn tưởng chừng như chứa đựng được rất nhiều thứ và có thể người sống trong đó cũng khá nhiều.
Nhưng không! Tất cả đều đã sai lầm... Chỉ có một bóng người sống trong cung điện đó người đó có thể được nói là một cấp bậc cao, mọi người đều phải cung kính cuối người.
Tại căn phòng sang trọng người đàn ông trung niên ngồi đấy với dáng vẻ oai phong như chúa sơn lâm đứng giữa giang sơn của mình.
Xung quanh là những tiếng dày tiếng bước chân của người hầu.
Cho đến khi, tiếng thắng xe được dừng tại cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào hai bóng dáng gập người lễ phép.
- Con chào ba!
- Chào chủ tịch..
Nhìn sang cậu bằng một ánh mắt khinh thường, có vẻ như anh cũng biết và tất cả mọi người cũng biết. Một người có quyền thế cao luôn cảm thấy kinh tởm và dị ứng đến chữ "nghèo". Và cậu... Là một trong số đó.

Đặt tách trà xuống, ông từ từ quay sang hai con người kia.
- Jeon Jungkook có vẻ cậu vẫn chưa hiểu ý của tôi vào ba tháng trước đúng không? Còn con...! Không phải ta chỉ nói là gặp riêng con thôi sao, sao lại đem luôn cả một người không xứng đáng để bước vào nhà ta như thế này?
- Nhà này không phải của ba! Mong ba đừng nói sai kẻo người ngoài nhìn vào lại nghĩ đến một điều khác mà quên đi luôn sự thật. Mong ba tôn trọng con.

Đứng người trước câu nói của anh, trên vầng trán xuất hiện một tầng lớp mồ hôi mỏng, những nếp nhăn mờ không thể thấy rõ trên đôi mắt kia lại xô vào nhau làm lộ rõ hơn.
- Nhà này là do ta làm nên nhà này là do ta tạo dựng nên, không có lý do gì mà có thể ngăn cảng ta quản lý tất cả các việc trong ngôi nhà này. Và ta cũng có quyền đuổi đi những thứ rác rưởi không nên thấy trong nhà của ta! Nhất là những thứ ăn bám người khác để sống. Còn con... Ta cũng có quyền dạy dỗ con biết thế nào là dơ thế nào là sạch ngay bây giờ!
Đau lòng, thương xót với lời nói thương tâm như một mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào vết thương nặng nề trong tim cậu. Siết chặt lấy đôi tay đang nắm chặt tay mình kia. Có một chút run người nhưng rồi cũng sớm qua đi. Giọt nước mắt đang tính rơi xuống cũng khẽ ngưng lại mà chảy ngược vào trong.

- Nhà này không phải của ông... Mà là của dì Park. Ông đã phản bội bà ấy để có được ngôi nhà này và chức vị như ngày hôm nay. Nếu nói tính ra, ông mới là một con người nên bị đuổi đi thì hơn vì ông không có tư cách để dạy dỗ Jimin! Vì anh ấy không phải cốt nhục của ông cũng chẳng phải con của ông. Chính ông mới là kẻ ăn bám người khác... Trước khi phán xét ai thì ông nên tự coi lại bản thân mình.

Nước mắt không biết từ đâu mà đi theo lời nói của cậu rơi xuống hai bên gò má anh. Bàn tay siết chặt hơn, nó nóng hơn ban nãy.

- Đây là lúc em bảo vệ anh... Jimin
Như cách mà anh bảo vệ em!

Một vài người trong tình yêu sẽ tự hỏi rằng cuộc đời của mình sẽ bắt đầu từ đâu?
Đó là từ những lần khó khăn vấp ngã... Những lần thất bại và phải đi qua chông gai đau đớn.
Sau khi đã vượt qua những điều này thì chúng ta đang đứng ở bậc cao nhất của sự hạnh phúc một cách chắc chắn và không thể ngã.

Nếu một cành hoa hồng là một con đường? Hãy chọn đi trên chiếc cành đầy gai nhọn trước để khi vượt qua nó chúng ta sẽ được đứng trên những cánh hoa mềm mại và được hưởng thụ những giọt sương còn đọng lại trên những cánh hoa rực rỡ đó.
Hãy hưởng thụ nó theo cách mà bạn muốn vì bạn rất xứng đáng với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC