Chương 15: Sự đáng yêu đến đáng sợ và cách đền bù của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai sai khiến cô? NÓI!
Tiếng la lớn của anh khiến cả đại sảnh giật mình.
- T...ôi... T...ôi
Ngập ngừng như không muốn nói bao nhiêu chữ muốn phát ra từ cổ họng cũng vô thức mà nuốt vào trong.
Vẫn đứng đó nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất kia. Ánh mắt lạnh băng cùng vẻ muốn giết người làm người khác sợ hãi hiện lên.

*Ngồi xuống*
Cây súng bạc trong tay đưa lên. Một lực mạnh mà ấn mạnh ngay cằm nâng mặt cô ta lên.
- Có vẻ như Park Jimin tôi quá nhân từ...
Tiếng lên đạn cũng đã vang lên tiếng cầu xin của cô gái kia cũng đồng thời vang lên một cách hỗn loạn.
- Tôi xin ngài, xin ngài rộng lòng tha thứ. Xin đừng giết tôi!
Cô ta nắm chặt lấy tay đang cầm súng của anh mà cầu xin, lòng bàn tay chảy mồ hôi ướt đẫm.

- Buông ra!
Tiếng nói vang lên làm cô gái kia khẽ run người. Sóng lưng có chút lạnh đi.
- Tôi nói cô buông cái tay dơ bẩn của cô ra!
Lại một lần nữa giọng nói vang lên đều đều nhưng cũng đầy hàm ý đe doạ.
*Rầm*
Cô gái bị quăng mạnh xuống sàn thảm máy bay. Lực khá mạnh nên làm xương có nguy cơ gãy rất cao.
- Có vẻ lời nói của tôi chỉ là thoáng qua tai cô thôi nhỉ? Tôi nói cô bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người chồng tôi mà cô cũng chẳng làm được sao? Bộ khó khăn đến vậy à? Hay để tôi giúp dùm cho?
Thanh âm không ai khác, đó chính là cậu. Cậu đã thức giấc từ khi nghe thấy tiếng anh quát lớn cô gái dưới chân mình nhưng không lên tiếng và ngồi đó xem kịch hay.

Cô gái kia bị quăng mạnh xuống đất làm đau điếng cả người nằm đó nước mắt vẫn chảy dài làm nhoè đi lớp trang điểm đậm trên khuôn mặt.
Đứng dậy ôm anh từ đằng sau cằm thuận thế gác lên bờ vai vững chắc kia. Những hơi thở phả thẳng vào cổ anh một cách đều đặn. Đôi tay cậu khẽ lướt qua, lấy súng từ tay anh mà tiến thẳng đến chỗ cô gái đó.
- Tôi biết ai sai cô đến đây! Và tôi cũng biết cô là ai... đừng để tôi nói ra rồi cô phải nhận một kết cục thảm thương hơn bây giờ.

Nhìn tình cảnh trước mắt không thể đoán ra được người con trai kia là chú thỏ đã từng nằm gọn trong lòng anh khi nãy.
Anh nhìn cậu không nói gì, chỉ đứng đó và xem cậu làm gì. Hài lòng bằng một nụ cười khó hiểu.
Ghen rồi thỏ con hãy cho anh thấy em đáng sợ như thế nào đi!

Giữa một vùng trời im lặng cậu chỉ ngồi xuống, súng được dơ lên một lần nữa nhắm thẳng vào vừng ngực trái của cô ta, nơi trái tim đang hoạt động.
- Tôi nói cho cô biết, Jeon Jungkook tôi đã từng là con của Jeon gia và cũng đã từng là một thủ lĩnh của một ban hội hùng mạnh. Cô đừng nghĩ tôi không biết những gì mà những kẻ phản chủ như cô đã làm với Jeon gia để tôi phải chịu cảnh thảm thương như thế này! nghe cho kỹ Jeon Jungkook tôi sẽ từng bước lấy lại tất cả!
*Đùng*

Tiếng súng vang lên một cách đáng sợ vũng máu lênh láng chảy thành những vũng loang lỗ trên chiếc thảm lót của máy bay.
Người quản lý kia cũng sợ hãi mà run hết cả người.
- Cho người dọn hết đống này cho tôi!
Tiếng ra lệnh lạnh lẽo, của anh?
Không
Là cậu... giọng nói đáng sợ đó là của cậu, một chú thỏ đáng sợ.
Khi tất cả đã được đem ra ngoài và xử lý một cách im ắng và sạch sẽ. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến những khu vực khác trên máy bay.
Cậu trở về, sãi dài bước đến cạnh anh. Đặt nhẹ súng lên ghế, vòng thẳng tay một lần nữa ôm chặt anh.
- Thật là mất hết cả giấc ngủ... Bắt đền anh đó!
Giọng nói nũng nịu đặt trưng thường này của cậu đã quay trở lại. Anh khẽ bật cười trước sự đáng yêu nhưng đầy nguy hiểm của cậu.
- Em thật đáng sợ nha...~ muốn anh đền bù thế nào?
Giọng điệu trêu đùa của anh là cậu bĩu môi, liếc anh một cái.
- Đáng sợ? Em đáng yêu lắm mà... nè anh cũng thấy vậy mà đúng không?
Nụ cười thiên thần hiện lên làm lòng anh cảm thấy ấm áp hơn. Khuôn mặt cũng thoải mái dãn ra không còn căn thẳng như ban nãy. Ôm chặt cậu hơn thuận tay đẩy cậu vào sát người mình.
- Ừ thấy rồi... *cười* Em rất đáng yêu!
Anh có được gọi là quá chiều chuộng người yêu của mình không nhỉ?
Nghe anh nói xong nụ cười kia nở đến mang tai. Khuôn mặt đầy tự hào không còn vẻ đáng sợ ban nãy.
- Em muốn đền thế nào?
Một nụ cười tà mị thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi kia.
Đôi tay cũng bắt đầu lần mò xuống cặp mông đầy đặn của cậu.
Nhưng... con thỏ kia thì chẳng để ý đến tình cảnh nguy hiểm khi đang bước vào hang sói như thế này.
- Đền hả? Đền cho em một bữa ăn thịnh soạn đi! Hí hí giống dạng một nhà hàng năm sao, hay là một buổi picnic ngoài trời chẳng hạn. Sẽ vui lắm đó.
Anh chỉ cười nhưng không nói gì ấn nhẹ nút đỏ bên cạnh ghế ngồi của mình, hai chiếc ghế gập xuống tạo thành một chiếc giường đủ cho hai người.
- Bảo bối? Em bắt anh trả tiền hết à?
Giọng điệu giả vờ giận dỗi của anh làm cậu khẽ nhăng mặt.
- Anh không trả tiền chứ bắt em trả à?
Đánh nhẹ vai anh, khuôn mặt đanh lại chu môi hờn dỗi.
- Thế này đi, đền bù thì đền bù nhưng có qua thì phải có lại. Anh sẽ chiều em! Nhưng... bảo bối à~ đến lúc chúng ta trao đổi rồi đấy!
- Đổi? Đổi.... Ưm~~~
Nuốt hết lời nói của cậu vào bằng một nụ hôn sâu.
Cậu không kịp lấy đủ dưỡng khí, mới vừa mở miệng để tiếp dưỡng khí cho mình thì anh lại bắt lấy lưỡi và khuấy động khuôn miệng cậu. Nước bọt chưa kịp nuốt đã một lần chảy xuống khoé môi.

- Trao đổi thể xác đó bảo bối ah~





































Quay trở lại H văn hen! 😁😁😂
Nay giao thừa rồi tui đăng fic sớm😎❤️
Năm mới tốt lành....! :3
Happy New Year 🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC