Chương 16: Đáng trách Park Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cậu xuống nơi đã chuẩn bị sẵn, đôi tay lần mò vào trong chiếc áo thun mỏng manh.
Đánh vào người anh khi đã hết cạn dưỡng khí, ngửa cổ hít lấy hít để không khí vào phổi.
Đôi tay kia cũng chưa dùng lại trượt vào hai điểm hồng nhạy cảm đã cương cứng kia mà trêu đùa.
- Ji...min ah~ đ..ây chỗ.. này... Không được! Sẽ... Sẽ có người... Nhìn thấy
Mặc kệ những lời nói của cậu, đó tay vẫn tiếp tục tìm xuống nơi tư mật kia.
Nơi đó đã cương lên và trướng đến phát đau. Đầu khấc chảy ra mở ít dâm dịch đục màu.
Đưa tay còn lại khỏi điểm hồng đã bị trêu đùa đến sưng đỏ.
Với tay lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Không có lệnh của tôi! Không ai được bước vào.
Nói rồi dập máy, để lại ánh mắt căm hờn của cậu về phía anh.
Hôn lên đôi mắt kia, khẽ cười.
- Được rồi bảo bối! Chúng ta tiếp tục thôi...
Lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người của cả hai.
Tay chân không ngừng hoạt động, những cú va chạm yêu thương cứ thế vang lên, những dấu hôn cũng rải rác khắp nơi trên người cậu.
Những tiếng rên rỉ nơi cuống họng ngày càng nhiều hơn.
Cảm giác nóng bức bao phủ lấy anh và cậu, trên trán cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Kéo cậu lên để cậu quỳ trên giường, đôi môi đi từ cổ dọc theo đường xương sống, chạy đến hậu huyệt ẩm ướt.
Đâm thẳng chiếc lưỡi vào bên trong làm cậu hốt hoảng mà luống cuống đẩy anh ra.
- Đừng... Nơi đó.... Rất bẩn! Không muốn!
Bàn tay anh khẽ lướt lên đâm thẳng hai ngón tay vào miệng cậu khuấy đảo bên trong. Những tiếng nói muốn thốt ra nhưng cũng chẳng thể thành lời.
Tư thế giờ đây làm cậu lộ ra hết đường cong trên cơ thể mình. Đã thịt cậu phút chốc đỏ lên, ánh mắt đục màu vì dục vọng.
Mùi tình dục loãng ra trong không gian làm cảnh xuân trước mắt thêm phần tà mị.

*Reng*
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
Là SeokJin! Bà chắc đang lo lắng cho đứa con trai của mình.
- Mẹ... Mẹ gọi! Buông em ra ưm...
Câu nói phát ra từ trong cổ họng, anh tiếc nuối mà buông tay mình ra khỏi khuôn miệng ấm áp kia.
Với tay nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lướt ngang bật loa lớn.
- Vâ...ng con nghe!
Vẫn tiếp tục trêu đùa hai đầu nhũ trước ngực cậu, làm câu nói khẽ đứt quản.
- Tụi con đã đến nơi chưa?
- Chưa ạ... Tụi...tụi con vẫn đang ở trên máy bay ah~ ưm...
Cố gắng điều chỉnh lại giọng của mình khi anh cho hai ngón tay ẩm ướt khi nãy tiến vào.
- Con bị làm sao à? Mẹ nghe giọng con lại lắm...?
Anh lật người cậu lại để mặt cậu có thể đối diện với mình.
Khuôn mặt đỏ ửng cánh tay đưa lên miệng cắn răng để không bật ra tiếng rên nào.
- AaA
Anh dùng nhục bổng một lần thua mạnh vào sâu bên trong cậu khiến cậu la lớn.
- Jungkook? Con bị sao vậy? Jimin đâu rồi. những
- Hiện tại em ấy không khoẻ lát chúng con tới nơi sẽ gọi cho mẹ sau nhé!
Anh lấy tay cậu ra khỏi đôi môi kia, nhìn chỗ bị cậu cắn đến rướm máu kia không khỏi xót xa, đưa lên liếm nhẹ một cái rồi lại hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài xuống kia.
SeokJin chắc cũng đã định hình được việc gì đang xảy ra trước khi cúp máy cũng có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của đầu dây bên kia.
- Ngoan nào bảo bối! Không khóc...!
Nhìn cậu khóc tim anh khen thắt lại.
Được thế ngồi thẳng xuống bế xốc cậu ngồi lên người mình.
- Anh.... Anh thật quá đáng! Anh... Đau chết em rồi! Đánh chết anh Park Jimin!
Đưa tay quơ loạn xạ lên vai anh, hạ thân bên dưới bị và chạm mạnh khẽ chạm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến người cậu mềm nhũn ra không có sức lúc mà ngã vào người anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
- Ừ anh sai! Ngoan nín nào!
Đưa tay lau những giọt nước mắt còm đọng lại trên khoé mi cậu.
Bên dưới cũng khẽ động nhẹ vài cái để cậu thích nghi được với tình cảnh hiện tại.
Vì sợ cậu đau nên anh không dám thô bạo mà tiến vào trong.
Tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt làm anh dễ dàng trong việc ra vào.
Đưa miệng ngậm lấy đầu nhũ bị bỏ rơi nãy giờ kia. Thân chuyển động ngày càng một nhanh hơn.
Những cơn đau qua đi, đem lại khoái cảm cho cả hai, những tiếng rên không kìm được mà thoát hết ra ngoài.
Mồ hôi nhớt nháp chảy theo từng cú thúc của anh.
Trong sự im anh vang vọng những tiếng rên rỉ và những âm thanh giao hợp giữa da thịt.
Khuôn mặt ửng hồng lên, chịu không nổi khoái cảm dồn dập mà một làn bắn hết tinh dịch tanh nồng lên áo anh.
Mệt mỏi mà nằm dài ra chiếc giường nhỏ.
Nhưng... Anh nào dễ dàng nuôi thả cho cậu anh vẫn chưa thoả mãn vẫn tiếp tục những cú thúc sâu vào tận bên trong. Đưa hai chân cậu gác lên vai để một lần nữa lục tìm điểm mẫn cảm mà bắt cậu phải ham muốn lần hai.
- Tha... Tha cho tiểu nhân Park tổng. Tiểu nhân thật sự mệt lắm rồi chẳng còn sức nữa.
- Tiểu dâm phụ nhà ngươi, có chết ta cũng không tha!
Những câu đùa đầy những hàm ý không rõ nghĩa, cứ thế mà hai thân ảnh kịch liệt ân ái bên nhau.

















Đủ xôi thịt ăn tết rồi nhé!
Thương tui đi! 😄😄😄😁😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC