Chương 18: Nếu em đồng ý... tôi nguyện làm ác quỷ để được ở cạnh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh đó... Đang dần tan biến...

Sau khi bữa trưa đã dùng xong cậu và anh đánh thẳng một giấc đến tối.
Cậu vừa mở mắt ra thì bên cạnh mình là một mảng giường trống đã lạnh đi vài phần. Ngước lên con người đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó kia.
Bước đến bên anh chui thẳng vào chỗ trống ở giữa hai chân ngồi dựa lưng vào người anh một cách thoải mái.
Anh bật cười, ôm cậu vào lòng ngồi trên bậc cửa sổ, ngắm ánh trăng đang toả sáng trong đêm.
Con thỏ trong lòng vẫn yên vị an toàn trong vòng tay chú mèo lớn, một cách cưng chiều thương yêu.

- Trăng đêm nay sáng nhỉ?
Giọng nói đều đều nhỏ nhẹ của cậu vang lên. Câu nói như đang ghen tỵ với vẻ đẹp của ánh trăng sáng kia.
Có vẻ cậu muốn được như ánh trăng đó, muốn được tự do muốn đứng tại một thế giới riêng của mình mà toả sáng. Muốn đứng tại nơi đó để ngắm cuộc sống đáng sợ đang diễn ra.
- Ừ rất sáng nhưng có vẻ... Nó cũng chẳng thể vui nổi nhỉ...
Câu nói đầy ẩn ý, anh nhìn ánh trăng kia khuôn mặt góc cạnh được ánh sáng mập mờ mà toát lên vẻ đẹp vốn có.
- Tại sao? em thấy nó rất đẹp đấy chứ. Lại còn tự do tự tại, một vùng trời đó như là của riêng nó thà hồ mà nhìn xuống trần thế mà vui đùa.
Quay hẳn sang hướng cửa sổ đôi chân thon gọn buông thỏng trên vách tường lớn.
Anh ôm chặt cậu hơn, kéo hẳn cậu vào lòng nhưng vẫn để cậu ngồi tư thế đó.
- Em muốn giống nó?
Âm điệu có chút nhẹ nhàng mang theo một nổi buồn không tên nào đó.
- Ừ... Em nghĩ là vậy. Cuộc sống này chèn ép em quá, em muốn được như nó đứng giữa vùng trời bao la kia.
Anh nhìn cậu rồi lại nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống bên dưới nơi những ánh đèn phố cùng dòng người đông đúc đang xô đẩy nhau kia.
- Bảo bối! Nếu em muốn làm vầng trăng đó... Thì anh sẽ là một con ác quỷ nhốt em lại không cho em trở thành nó.
Nhìn anh rồi lại vùi thẳng vào hõm cổ hai tay ôm chặt lấy cổ anh giọng nói nũng nịu vang lên.
- Tại sao chứ... Park Tổng ngài tính để em sống một cách chật vật thế này luôn à.
Dơ tay nhỏ vì lạnh mà luồn thẳng vào chiếc áo thun của anh để tìm lấy hơi ấm cho mình.
Anh bất giác giật nảy người lên.
- Em... Em... Thật là, anh để cho em trở thành nó rồi ai sẽ ở bên anh đây? Em tính trở thành nó rồi để anh lại đây một mình à? Không chịu! Không chịu!
Làm nũng ngược lại cậu làm đôi môi không nhịn được mà bật cười.
Để đôi môi ngày gần tai cậu.
- Nhưng mà bảo bối... Để anh nói cho em nghe, vầng trăng đó tuy đẹp tuy sáng tuy tự do nhưng... Nó lại rất nhàm chán, nó lại rất cô đơn. Em thấy không nó chỉ đứng một mình với bầu trời của nó nó rực rỡ nên nó nổi bật giữa vùng trời đó còn lại nó không có gì cả.
Đôi mắt gụp xuống tận hưởng cảm giác yên bình bây giờ, đôi tay trong áo đã ấm lên được phần nào đó.
Tay anh cùng từ tốn mà luồn vào áo cậu, hàng nút cũng đang từng bước rời nhau.

- Ừ nhỉ...
*Cười*
Nụ cười đó chẳng biết có nghĩa gì nhỉ.
Đôi môi từ từ tiến sát lại

1






2








3









- Này hai chúng bây không định
.... Xuống...ăn..
Yoongi bỗng dưng bước vào không báo trước, cảnh xuân trước mặt lại đập vào mắt. Sự ghen tỵ trong người trổi dậy.
- Chúng mày có biết ở đây có người lớn mà làm việc gì cũng không thèm đóng cửa. Còn nữa... Chúng mày lựa chỗ chơi khôn nhỉ ăn ngựa ngựa nó té xấp mặt cho chúng mày xem. Nếu xong rồi thì làm ơn xuống ăn tối cho tao ăn nữa. Chân thành cảm ơn.
Buông hết bức xúc một lần đóng sập cửa lại mặt kệ đôi trẻ một đang che miệng cười còn một thì mặt đen đang đen dần lại.

Cậu quay sang anh thầm cảm ơn Yoongi. Nắm lấy bàn tay to lớn kéo anh xuống.
- Đi thôi! Em đói rồi... Ít ra đến đây thì ăn xong anh cũng phải dẫn em đi chơi chứ.
*Chụt*
Một nụ hôn ngay môi được xảy ra.

- Chạy thôi! Sói sắp tỉnh dậy rồi... Yoongi Hyung gọi người đến bắt sói đi ạ! Nó làm em sợ quá....
Nói rồi chạy một mạch xuống dưới nhà để lại một người cười ngây cười ngốc một chỗ.
Em được lắm con thỏ kia.
















- Đã kiểm tra kỹ càng chưa?
- Vâng tất cả đã sẵn sàng, họ đang ở LA ạ, có cần...
- Được rồi, làm cho cẩn thận vào không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra nếu không... Các người tự biết hậu quả.
-V...âng!











Vầng trăng tỏa sáng trên một bầu trời rộng lớn.
Thế có ai biết được nổi cô đơn mà nó phải trải qua?
Ai có thể thấu được lòng của nó?
Phải... Nó chẳng có gì cả...
Nó đứng đây và nghe lời tuyên thề của anh đối với cậu.
Nó bất lực nhìn xuống, bất lực rủa mắng anh...

"Ngươi ngàn năm tính tình vẫn không thấy đổi!
Còn dám lấy nổi đau của ta ra mà chơi đùa.
Ngươi đúng là một tên ác quỷ..."



Lời thề ngàn năm chưa rút được.
Nếu em đồng ý yêu ta.... Thì có trở thành ác quỷ ta cũng nguyện ở cạnh em và yêu em trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC