Chương 19: Nếu được yêu thương thì hãy tận hưởng cho đến trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng không mưa tôi lại buồn, buồn khi nhớ đến em!
Tôi trăn trở từng đêm liệu... Em có giống tôi không em có thấu hiểu được cảm giác của tôi không?
Tôi sợ, tôi sợ cái yêu thương trọn vẹn mà tôi dành cho em không đủ lớn.
Không đủ nhiều để có thể giữ lại em.

"Ah~ Ji...Jimin~"
Tiếng rên rỉ vang vọng cả một căn phòng lớn, tiếng va chạm họ tạo ra tràn ngập tình yêu thương to lớn.
Tiếng xả nước cứ thế vang lên.
Những hơi nóng nghi ngút nóng ấm tạo nên những làn khói mờ ảo, nửa lộ, nửa che hài thân ảnh đang âu yếm nhau trong bồn tắm rộng.
"Em biết em sai không?"
Anh bắt đầu tuôn ra những lời khiêu khích với cậu, làm khuôn mặt vì hơi nóng cùng thêm thanh âm ngượng ngùng kia mà đỏ hết cả lên.
Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng khoái cảm bên dưới hạ thân đang đâm rút một cách mạnh bạo kia.
Hai đầu nhũ cưng cứng thì bị anh ngậm đến nổi sưng đỏ.
Trên người cậu rải rác những nụ hôn nóng bỏng, đôi mắt mờ đi miệng chỉ biết rên rỉ mà cầu xin anh. Cậu không muốn kết thúc khoái cảm này... Cậu muốn nó, muốn nhiều hơn nữa.
"Yêu tinh! Em càng ngày càng dâm đãng"
Tiếng nói phát ra một cách kìm nén đến khó khăn, hậu huyệt ấm nóng bên dưới khép chặt lại như muốn hút trọn dương vật của anh vào trong.
Thở hắt một hơi vỗ mạnh mông cậu làm hằn lên những vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn.
"Em muốn kẹp chết anh à? Thả lỏng ra... Bảo bối!"
Như một con thỏ biết vâng lời chỉ cần có cà rốt mọi việc đều có thể làm được.
Càng ngày rên rĩ càng nhiều hơn, càng ngày căn phòng càng nóng hơn trong mùi vị kích tình hiện tại.
" Em dám câu dẫn anh sau đó bỏ chạy nữa? Anh chiều em nhiều quá nên em sinh hư đúng không?"
Vận tốc đâm rút ngày càng nhanh hơn, tiếng rên ngày càng lớn hơn.
"Em... Em... Ha... Em biết lỗi... Em biết lỗi... Ưm... Cho em...cho em nhiều hơn...ha...ha....nhiều hơn nữa..."
Khi cậu sắp đến giới hạn của mình khuôn miệng nhỏ không ngừng phát ra những lời nói dâm đãng hối lỗi sợ ảnh có ý định sẽ trêu đùa mà rút đại nhục bổng ra khỏi mình .
" Dâm phụ!"
Nói rối nuốt hết những lời nói kia bằng một nụ hôn sâu sợi chỉ bạc chảy xuống dòng nước nóng hòa tan một cách nhanh chóng.
Những làn khói mờ ảo mang theo hương vị tình dục tan đi, chỉ còn sự yêu thương đến chiều chuộng.
" Em mà có lần sau! Anh thề sẽ không nhân nhượng em như thế này nữa.... Em rõ chưa?"
Lau khô cậu bằng một tấm khăn lớn. Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ vệ sinh sạch sẽ anh vẫn như thói quen cũ bao bọc cậu bằng một tấm khăn lớn, đưa cậu đặt lên chiếc giường.
Chiếc giường sỡ hữu màu đen huyền bí làm tôn lên làn da trắng sứ của cậu, hôn lên khắp khuôn mặt mà mình yêu thương kia rồi lại nằm xuống mà ngắm nhìn.
Cậu mệt đến mức lã người, mắt thì nặng trĩu nên sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Xoa nhẹ lên mi mắt cậu, những ngọn gió vô tình lọt qua những vách tường cách điệu của khu resort. Những cọng tóc rồi vì bị dư thừa nên rung rinh bay bay bởi ngọn gió nhẹ.
Khuôn mắt yên bìng kia làm anh thập phần lo lắng, lo lắng vì vẻ đẹp của nó, lo lắng vì sự vô tư đến vô hồn của nó.
"Jungkook à... Liệu nếu có một ngày nào đó, sự yêu thương của em không còn dành cho anh nữa... Thì anh biết phải làm sao đây? Biết phải làm sao với nổi đau thấu xé tâm can đó đây?"
Xoa nhẹ lên bầu má cậu, giọt nước mắt khẽ rơi... Rơi vì người con trai trước mặt.
" Anh phải biết làm sao để bảo vệ em đây? Nếu Tam Tạng có Vòng Kim Cô để thắt chặt mối quan hệ với Tôn Ngộ Không thì anh có gì đây? Anh chỉ có được tấm lòng này, chỉ có được tình yêu rộng lớn này để có thể giữ em bên mình. Hằng này em phải sống trong nụ cười đó... Em không mệt sao? Em khô cảm thấy đau sao? Tại sao em phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Nếu em cứ như vậy, anh làm sao đủ tự tin để đảm bảo trái tim anh đủ lớn, làm sao tình yêu anh đủ rộng để có thể ôm chặt lấy em?"

Giọng nói nghẹn đi trong những hàng nước mắt, dòng chảy nóng hổi chảy xuống hai bên gò má anh, ướt đẫm cả một mảng ra gối. Đôi tay run run nắm chặt lấy bàn tay kia.
"Cuộc đời thật bất công với chúng ta! Tại sao chỉ có chúng ta phải chịu đau khổ từ đến cuối? Tại sao anh cảm thấy sợ như thế này chứ!"

"Em đừng làm vầng trăng đó! Vì nó không sung sướng như em nghĩ... Nó không được như em nghĩ đâu, nên em hãy sống như thế này. Nếu có thể chết để em được hạnh phúc anh cũng bằng lòng. Nếu như anh có xảy ra việc gì thì em hãy sống thật tốt nhé! Hãy trở về cuộc sống của em như lúc anh chưa xuất hiện nhé."
"Anh vẫn sẽ mãi mãi trong tim em để bảo vệ em!"





Nguyện vọng khát khao cuối cùng chỉ dồn về hết một người.
Đau khổ, cản trở, bất công của xã hội.
Có vẻ loài người quá đáng sợ khiến người ta phải e dè.
Sống trong sự thị phi, lời nói vô tâm đến mức tàn nhẫn, những lật lệ phi lý...
Tình yêu... Rồi sẽ về đâu?





Vì tâm trạng đang buồn nên chương này cũng buồn nốt nhỉ?
:(
Có một vài vấn đề làm tui đau lòng quá nhưng vẫn cố gắng kìm nén mà viết tiếp chương này... Chương này đúng tâm trạng của tui lắm :(
Tui dự định sẽ ngưng một thời gian để tĩnh tâm lại, nhưng chỉ là dự định thôi chưa biết làm sao nữa.... :(.
Còn mấy bạn mà tui đã xin địa chỉ để tặng truyện ấy thì ráng chờ một chút hen.... Tuần sau tui sẽ gửi đi tất :")
Cảm ơn đã đọc tâm tình của tui :")
Kamsa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC