Chương 20: Sự chia ly ngoài mong đợi, cuộc đời gian nan lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim lại hót vang lên, lại tiếp tục những ánh nắng ban mai của ngày mời. Dòng chảy thời gian trôi nhanh quá đến nổi không thể tưởng tượng được.
Mở mắt ra với tình trạng đau nhức hạ thể, định bụng sẽ quay sang mắng anh một vài câu...nhưng tất cả trống không.
Bật người dậy tìm thân ảnh quen thuộc nhưng có vẻ anh đã rời khỏi căn phòng.
*Cạch*
Quay sang tưởng chừng như nhìn thấy được điều mình mong muốn. Nhưng tất cả đã đi ngược lại với nguyện vọng của cậu.
- Yoongi Hyung!
Ánh mắt của Yoongi có chút bất thường. Nó vừa buồn, vừa lo lắng... Nhưng khuôn mặt lại cố gắng che đi điều đó.
- Jungkook! Hyung có chuyện muốn nói với em... Về Jimin!
Yoongi ngồi xuống cạnh giường cài lại nút áo sơ mi bị bung ra làm lộ phần xương quai xanh của cậu.
- Vâng Hyung nói đi ạ.
Nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Yoongi để nghe điều anh sắp nói. Đôi mắt cũng mang vẻ lo âu đến lạ.
- Hôm nay Hyung đưa em đến bệnh viện để thực hiện ca mổ mắt thay cho Jimin. Sau khi tất cả được hoàn thành thì em phải ở lại đây một thời gian.
Cậu có chút xao động trước câu nói của Yoongi.
- Vậy còn Jimin thì sao ạ? Anh ấy sẽ đi đâu? Bộ có việc gì sao Hyung nói cho em biết đi! Đừng làm em lo lắng như vậy.

"Jungkook! Em cứ như thế này Jimin sẽ không thể nào rời xa em được mất..."

Xoa xoa đầu cậu. Anh tính sẽ nói sau việc đó với cậu nhưng không biết vì sao lại có một động lực thúc đẩy anh làm việc này.
- Jimin...phải nhận hình phạt của Park gia đưa ra, vì đã phản lại ba của mình và mang trọng tội bất hiếu. Em cũng biết thế giới mà Jimin đang sống mà đúng không.
Dơ tay như bị ù đi, ánh nhìn cũng đen lại. Mắt cậu dường như chẳng thấy được gì.
- Jimin bây giờ đang ở đâu ạ...
Cậu nói có chút ứ ghẹn ở cổ họng.

- AAAAAAAARHHH
Tiếng la hét rất lớn phát ra từ căn phòng trên tần thượng của resort. Nơi anh đang nhốt mình trong đó để chịu đựng những hình phạt nặng nề của gia tộc. Anh không muốn cậu phải nhìn thấy cảnh này.
Park GongYoo ở ta không gần ngại không đau xót mà dáng xuống những đòn roi đau nhói lên người anh.
Còn anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, chịu đựng cảm giác đau đớn này để có thể bảo vệ cậu.
Nhưng liệu... Anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

- Jimin... Jimin... Đó là tiếng của Jimin, anh ấy vẫn còn ở đây vẫn còn ở đây.
Hất tung chăn mà chạy ra khỏi cửa, Yoongi hốt hoảng chạy theo cậu. Không ngừng ngăn cảng cậu lại.
- Jungkook! Bình tĩnh em không được đến đó! Điều đó rất nguy hiểm!
- Không được... Không Jimin! Jimin của em... Không được.
Đi đến căn phòng phát ra tiếng hét ban nãy mất đi ý thức mà cất giọng gọi tên anh.

- Jimin à... Jimin anh ở trong đó đúng không. Làm ơn mở cửa cho em làm ơn... Em xin anh hãy mở cửa cho em đi! Chẳng phải là anh sẽ hứa ở cạnh em sao, chẳng phải anh hứa bảo vệ em sao! Chẳng phải anh đã hứa những điều đó sao! Anh mở cửa ra đi! Em xin anh đó... Mở cửa....hức...mở cửa cho em đi.... Đừng vì em mà phải chịu đau khổ nữa...em xin anh!
La hét trong vô lực, đôi chân không còn sức mà khụy xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi lời nói đau thương khiến tâm hồn đau xót.
Đâu đó trong căn phòng lớn kia, cũng đã có một người đang khóc khóc trong sự đau khổ. Khóc trong nỗi lo âu cho người mình yêu.

- Tại sao chứ! Tại sao biết bao nhiêu người con không chọn lại đi chọn một kẻ thấp hèn hơn mình? Ta là cha con ta là người chịu đua khổ để sinh ra con! Tại sao vì một đứa vô danh vô phận như vậy mà con lại buông tiếng từ ta! Park Jimin ta nghĩ con cần phải được giáo huấn lại một lần nữa. Càng ngày con lại càng giống người đàn bà đó! Đi theo ta về! Ta sẽ lo cho con một cuộc sống tốt hơn, ta sẽ kiếm cho con một người thích hợp hơn... Con...
- IM ĐI! ĐÓ LÀ NGƯỜI CON YÊU VÀ ĐÓ LÀ ĐIỀU CON KHÔNG MUỐN! BA NGHĨ CON CẦN CÁI VINH HOA MÀ BA CHO HAY SAO? KHÔNG! ĐÓ LÀ NHỮNG THỨ MÀ CON KHÔNG CẦN! Phải! Con giống người đàn bà đó! Vì người đàn bà đó là mẹ con, là người cũng từng đau đớn mà sinh con ra trong khi ba vẫn đang ở trên giường cùng với người đàn bà khác....!!!!
Giọng nói bắt đầu mất kiểm soát, những mảnh vỡ của cảm xúc nổ tung ra từng mảnh cứa vào da thịt đến đau đớn.
Anh đã khóc lớn, khóc rất nhiều. Khóc trước mặt người đàn ông mà mình đã từng cung kính, khóc trước mặt người đàn ông mà mình từng kính trọng và mở lời gọi một tiếng ba.
Tim anh đang rất đau, những nhịp đập loạn xạ như muốn giết chết anh trong từng cái bóp nghẹn.

- Jungkook à... Đừng làm như vậy Jimin sẽ rất đau lòng. Nghe lời anh đi! Chúng ta đi đến bệnh viện trước... Chúng ta sẽ gặp Jimin sau đó... Nghe lời anh đi, em đừng làm vậy! Sẽ đưa Jimin đến nguy hiểm nhiều hơn.
Cậu quay sang nắm chặt lấy tay áo Yoongi như một vẻ cầu xin nhìn thấy là đau khổ.
- Yoongi Hyung à... Rốt cuộc, rốt cuộc em đã làm gì sai.... Rốt cuộc em đã làm gì sai mà hết lần này đến lần khác em đều phải nhận lấy đau khổ như thế này... Tại sao chứ...
Cậu oà khóc lớn trong nước mắt, ôm lấy Yoongi mà khóc như một đứa trẻ.
Yoongi chỉ biết ôm cậu vào lòng xoa đầu lo lắng như lo lắng cho một đứa em trai của mình.

- Hyung biết... Hyung biết những điều mà em và Jimin đang phải chịu đựng. Nhưng Jungkook à... Hãy nghe lời anh một lần để bảo vệ lấy sự an toàn của Jimin và em có được không?
Xoa xoa tấm lưng nhỏ để cậu dễ thở hơn. Yoongi cũng xót lắm nhưng biết phải làm sao bây giờ.
Bên tai có một chiếc loa nhỏ như một chiếc tai nghe mini.
"Yoongi, anh đưa Jungkook đi dùm em! Hãy đưa em ấy đến một nơi an toàn nhất có thể, xin anh hãy giúp em! Đừng để em ấy bị thương..."
















"Tôi...
Yêu em... Nên tôi có thể chịu gian khổ
Tôi...
Thương em tôi có thể chịu rủi ro
Tôi...
Mong em sẽ được hạnh phúc...
Nên, hãy vì tôi... Mà bảo vệ chính bản thân!
Đừng để tôi phải mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC