Chương 22: Nếu đã là yêu thì hãy hy sinh tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à! Em có nghe anh nói không? Giọng nói ấm áp vang lên tai, hình ảnh người con trai ngày nào vẫn ở đó. Vẫn là ngữ điệu, vẫn là âm thanh đó làm ấm áp trái tim nhỏ bé của cậu.
-Jimin à! Là anh đúng không? Trả lời cho em biết đi là anh đúng không! Jimin à?!
Vẫn đứng đó, vẫn nghe nhưng chẳng thể nhìn, vẫn biết nhưng không thể với đến! Hình ảnh mờ ảo mơ hồ, niềm tin bị dẫm nát đến đau thương.
- Jimin! Jimin à....
________
-Jungkook! Jungkook! Tỉnh dậy đi em!
Nghe cậu mê man trong cơn ác mộng của bản thân. Đau xót nhìn thân ảnh đổ nhiều mồ hôi vì căng thẳng, Yoongi biết thứ mà cậu đang phải đối mặt, nhưng biết làm sao bây giờ chỉ biết chấp nhận mà chờ đợi.
Nhưng cái mà Yoongi sợ không phải là thời gian mà là cậu! Anh sợ cậu sẽ vì Jimin mà chịu đựng đau khổ như thế này!
Anh đang tự hỏi rằng liệu Jimin có đang đi đúng đường hay không? Hay câu chuyện đang đi theo một chiều hướng sai lệch nào đó.
Nhìn cậu thở dài, nhìn cậu tự trấn an bản thân chỉ biết ngồi cạnh bên xoa xoa mái đầu nhỏ mượt mà của cậu như một lời an ủi.
- Jungkook! Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé.
Đưa trước mắt cậu một ly nước cầm tay cậu lên mà đưa vào. Phần băng đã che đi đôi mắt của cậu nên không thể nhìn thấy, mọi thứ đều phụ thuộc cả vào Yoongi.
Cầm ly nước lên uống nhẹ nhàng gật đầu trước điều kiện mà Yoongi đưa ra.

" Bây giờ anh đã biết vì sao Jimin yêu em đến thế rồi."

- Câu chuyện kể về hai người con trai, mỗi người đều được sinh ra trong hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau. Chúng đều giống nhau về sức chịu đựng, từ lúc sinh ra trong dòng máu của mỗi người đều là dòng máu của những người thống lĩnh. Họ dẫn dắt cả một sự nghiệp lớn, họ dẫn dắt cả một Bang hội hùng mạnh nhất nhì của thế giới ngầm. Nhưng rồi... một người đã gặp một tai nạn, một biến cố lớn. Để rồi trở thành kẻ không cha, trở thành kẻ mất mẹ. Rồi sau khi biến cố xảy ra cũng là lúc họ đã nhận ra rằng mình yêu nhau, yêu nhau đến mù quáng, yêu nhau thật sâu đậm.... nhưng rồi...
Câu chuyện chưa kịp có hồi kết của mình đã bị cậu dành lời, tuy không thấy được đôi mắt kia nhưng có thể hình dung được đôi mắt đang ngây dại đó.
Giọng nói cứ đều đều không nhanh không chậm, mặt theo mùi hương mà hướng sang cửa sổ để đón từng ngọn gió trời.
- Nhưng rồi biến cố lại một lần nữa xảy ra, ập đến cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của họ. Đau khổ thì không ai có thể thấu, hạnh phúc thì không ai có thể thấy tất cả đều nhẫn tâm mà dẫm nát niềm tin nhỏ bé trong cả hai. Mỗi người đều phải chấp nhận, chấp nhận để bảo vệ sự an toàn cho nhau, và giữ cả sự an toàn cho chính bản thân mình. Nước mắt họ rơi thì có ai thấy không, trái tim họ rỉ máu có ai có thể chữa lành không? Điều họ cần là chờ đợi ư hay phải vùng mình mà đứng dậy trong hoàn cảnh này? Nếu chờ thì phải chờ đến bao giờ? Chờ đến khi chết vì nỗi đau, chết vì nỗi nhớ của từng người sao?
Cái kết có vẻ chẳng có trong câu chuyện này, giọng người kể quá đau buồn làm cho người nghe cũng phải xót xa thay cho nhân vật ấy.
_ Điều họ cần làm bây giờ là tin tưởng vào nhau! Jungkook! Cũng giống như em và Jimin vậy, em hãy tin tưởng vào Jimin! Chắc chắn việc làm đó đều có trước chủ đích của mình. Còn em... Em phải thay đổi trong khi Jimin đang cố gắng để bảo vệ tất cả. Hãy thay đổi để Jimin có thể yên tâm vào kế hoạch được lập sẵn trong đầu của mình mà không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Được chứ! Thời gian sẽ trôi nhanh thôi Jungkook! Tin anh đi, tất cả sẽ trôi qua mau thôi, em hãy chắc chắn một điều trong lòng Jimin vẫn rất yêu em! Vẫn rất thương em, em vẫn là bảo bối duy nhất của nó. Nên em hãy nghe lời anh, coi như là anh xin em!
Yoongi biết chứ! Biết những gì mà cậu đang suy nghĩ bây giờ, biết điều mà cậu muốn làm, anh đang cố gắng để cậu có thể theo thời gian mà trở thành một con người khác xưa.
Và còn một bí mật nữa mà hiện tại Yoongi không thể nói chỉ biết âm thầm mà giữ trong lòng, nhủ lòng với mình chờ đúng thời cơ thì sẽ nói hết tất cả cho cậu.
Yoongi muốn cậu trở nên nguy hiểm hơn, muốn cậu dấu đi sự ngây thơ trong sáng hằng ngày của mình, muốn cậu dấu đi nụ cười hằng ngày trước mặt anh. Anh muốn cậu đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ chính bản thân mình khi anh không thể ở bên cạnh cậu.
_ Em biết! Em biết mình phải làm gì ngay bây giờ, Yoongi hyung!
Giọng nói nhỏ nhẹ gọi khẽ tên anh, là anh giật mình quay sang.
_ Hyung có thể... Tìm cách để em gặp Jimin lần cuối không? Em muốn gặp anh ấy một lần nữa... Anh có thể giúp em không?
Yoongi chỉ nhìn cậu, hai dòng nước mắt chảy dài theo từng lời nói.
" tại sao em phải tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ"
_Được! Anh sẽ cố gắng giúp em, bây giờ em hãy ngủ đi, trễ rồi thức nhiều sẽ làm tổn thương đến đôi mắt của em.
_ Vâng! Em cảm ơn Hyung.
Chờ hơi thở đều đặn của cậu vang lên, tắt đèn để giảm bớt ánh sáng trong phòng. Ngồi đó nhìn vào một khoảng không trong bóng tối dày đặt u ám.



" Dì Park! Con phải làm sao với hai đứa trẻ này đây?"
Cơn gió khẽ lướt qua chiếc giường rộng của cậu, một cảm giác ấm áp trên trán cậu làm cậu dễ chịu hơn.
_Jimin sau này nhờ con chăm sóc nhé! Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi! Cố gắng con nhé! Ta luôn bên cạnh các con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net