Chương 23: Bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à! Em có yêu anh không?"
"Đương nhiên là có em rất yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân, yêu anh to cỡ này nè!"
Đưa đôi tay khoanh tròn cả vùng trời trước mắt để chứng minh tình yêu bao la mà cậu dành cho anh.
Anh chỉ cười, một nụ cười tượng trưng cho hạnh phúc, tượng trưng cho niềm tự hào của mình đối với cậu.
" Nghe này! Thỏ con, hãy hữa với anh, đi cùng anh hết quãng đời này nhé! Hãy tin vào anh nhé, anh sẽ bảo vệ em thật tốt chỉ cần em gọi tên anh thì tất cả đều sẽ qua nhanh thôi! Nhớ nhé!"

*Xoảng*
Hình ảnh tan biến rồi! Tan biến vì những tia nắng của ánh sáng bên ngoài. Lớp băng cuối cùng đã được tháo, đôi mắt chớp chớp để thích ghi với ánh sáng sau bao ngày sống trong cái bóng tối sợ hãi kia.
"Cậu cố gắng ăn uống điều độ vào nhé! Từ lúc mổ cậu bị thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng nên tình trạng của cậu hiện tại rất yếu! Tôi mong cậu nên chăm sóc bản thân mình một chút."
*Gật đầu*
Cậu nhìn qua Yoongi chỉ thấy cái thở phào cùng với bàn tay vuốt ngay lồng ngực.
Có lẽ anh đã rất lo lắng cho cậu.
Tiến đến bên giường, nhìn vào đôi mắt của Yoongi. Thường ngày mang đầy vẻ sắc lạnh còn bây giờ... Nó đã biến mất hoàn toàn rồi.
Yoongi hiểu cậu muốn làm gì, biết cậu cần gì nhưng cũng không quên đưa ra điều kiện khắc khe.
"Em phải đi ăn đã! Em không nghe bác sĩ nói sao? Anh dẫn em đi ăn nhé, rồi việc kia tính sau... Được không?"
Tâm trạng cũng có đôi phần trùng xuống nhưng không quên giữ vững nụ cười kia để giảm bớt đi sự lo lắng và căng thẳng dành cho mình.
"Được chứ Hyung! Em cũng rất đói. Chẳng phải ăn xong em cũng vẫn có thể gặp Jimin sao? Chúng ta ăn nhanh Hyung nhé!"
Lại nữa rồi! Lại hy vọng nữa, lại chờ mong nữa. Tại sao cậu lại như vậy chứ? Tại sao lại để cậu gặp được Jimin rồi yêu anh một cách mù quáng như vậy chứ? Để rồi trở thành người làm đau mình trước những câu nói tự mình thốt ra.
"Em thay đồ đi! Hyung ra ngoài chờ."
Không thể làm chủ cảm xúc của chính bản thân nữa. Quay lưng bước đi để cố kìm nén tất cả.
Cậu biết không? Biết chứ! Chỉ là cậu không muốn nói ra thôi. Cậu sợ câu nói của mình dễ làm cho Yoongi bị kích động, nên chỉ đành cười rồi nhìn Yoongi quay lưng đi.
"Cảm ơn Hyung, Yoongi!"

"Park Jimin! Đây là sự lựa chọn cuối cùng ta dành cho con! Ta mong con sẽ suy nghĩ kỹ về hành động của mình."
Thấy anh có phần hưởng ứng với câu nói, trong lòng có vài cảm xúc hênh hoang vui vẻ.
"Jimin! Một là ta người có công sinh thành ra con.
Hai là một kẻ không cha không mẹ! Và không có lợi ích cho cuộc sống của con!"
Anh chỉ ngẩn đầu lên rồi nhìn người đàn ông đang mong mỏi lời nói của mình.
"Được! Con chọn ba. Con sẽ theo ba về Hàn."
Nghe được câu anh nói mừng toáng cả lên, chạy thẳng đến ôm anh vào lòng. Giọt nước mắt rơi xuống gò má anh.
"Ba à! Rốt cuộc ba là con người như thế nào vậy?"

Cứ thể rồi khóc,vẻ kiên cường và nghiêm nghị ban nãy cũng không còn nữa. Ôm chặt anh, vỗ vỗ vào bờ vai anh mếu máo.
"Cảm ơn con đã chọn ta! Ta sợ sẽ mất con từ tay người khác. Ta rất sợ con sẽ từ bỏ người cha này..."
"Cảm ơn con? Thật lòng ba sẽ sợ điều đó hay sao?"

"Con đói rồi."
Nói ra với giọng nói thều thào, dần kiệt sức mà vẫn cố gắng.
"Ta sẽ sai người mang đồ ăn lên cho con. Lát nữa Yoongi sẽ gặp con chào tạm biệt lần cuối"
*Vâng*
Từng sợi dây thừng được tháo ra những dấu vết đau xót hiện rõ. Tay chân anh như muốn rã rời đau nhức đến mức không tả được.
Ngồi đó một hồi rồi mới quay lưng để xuống nhà.
Yoongi! Em tin tưởng anh.
Bước xuống nhà đập vào mắt là hình ảnh điển trai của người mà mình đang nhắc đến.
"Yoongi! Sao anh lại ở đây?"
"Anh muốn dẫn mày đi một nơi trước khi mày trở về cái nơi gọi là đại Hàn dân quốc kia!"
Ngây ngốc trước câu nói nhưng cũng gật đầu khoác áo mà đi theo.
Ngồi trên xe, hai người không mở một lời không khí im lặng đến đáng sợ.
Chẳng phải những ngày trước hỏi vẫn còn cười nói rất vui vẻ sao? Chẳng phải hôm trước còn đùa giỡn được với nhau sao? Không khí này... Là gì vậy?

*Két*
"Nhanh đi! Đi nhiều quá ba mày sẽ nghi ngờ đấy. Đến lúc đó thì anh mày không muốn bị kết tội đồng phạm đâu!"
Ngập ngừng khi đứng trước bãi biển lung linh. Đặt chân bước từng bước trên bãi cát vàng óng ánh êm dịu.
Những hạt cát vàng lưu đọng lại những dấu chân của anh.
Từ từ, từ từ đi đến chỗ hòn đá lớn nơi thân ảnh quen thuộc đang yên bình nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của biển.
Giọt nước mắt kia rơi rồi! Rơi khi nhìn thấy được cậu, rơi khi nhận rõ đó là cậu.

"Jung...Jungkook!"
Quay sang anh, đau xót với những vết hằng đỏ trên khuôn mặt kia, đau xót với những vết xước sâu trên da thịt.
Bước xuống ôm lấy anh, lại theo thói quen hằng ngày mà vùi vào lòng anh tìm một hơi ấm, tìm một mùi hương quen thuộc.

"Em...hức... Em sẽ thay đổi...hức.. chắc chắn... Sẽ thay đổi! Hãy..hức... Hãy chờ em! Em sẽ tìm anh... Nhất định sẽ tìm anh..."
Vuốt nhẹ tấm lưng đang từng hồi run lên.
Anh cũng khóc rồi, khóc thật lớn. Ôm chặt cậu. Cảm xúc vỡ thật rồi, vỡ đến mức không thể kiểm soát.

"Anh sẽ chờ em! Nhất định sẽ chờ!"



Bắt đầu rồi nhỉ! Một sự chờ đợi, một nỗi đau mới!













Có một vài việc về văn phong. Nên tui tính dừng một thời gian để nhìn lại một chút về vấn đề này về việc này.













Cảm ơn đã ủng hộ fic tui hứa sẽ quay lại sớm!
Nên đừng quên tui nhé!
Tui hứa sau khi quay lại tui sẽ đem lại một câu chuyện với một cách kể cùng văn phong tốt hơn hiện tại.
Cảm ơn các readers rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC