Chương 28: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn mơ tưởng, vẫn nhớ mong liệu hình bóng trong mộng tưởng đó có thể để em gặp lại anh một lần nữa không?
Lời ước hẹn lại không thể thực hiện của anh, liệu anh có biết được vẫn có một người ở đây và đợi anh trở về với hy vọng rằng anh vẫn ở đó, một nơi xa xôi nào đó và chờ đợi đúng lúc để trở về bên em.
Hãy về cùng em nhé, em vẫn mãi chờ dù nó là sương khói, hay chỉ là nhân ảnh thì em vẫn yêu anh.

"Jungkook, em ăn chút gì nhé?"
Vẫn như vậy, cậu hằng ngày vẫn thu mình vào một góc phòng sau khi trở về bệnh viện. Không ăn không ngủ chỉ trung thành với khoảng không vô định. Tiếng cười đùa hằng ngày của cậu bé khi xưa cũng mất đi dần, chỉ còn lại vài tiếng khóc cùng với nổi đau thấu xương. Đau lắm cũng chẳng nói, cậu chịu đựng tất cả để chỉ chứng minh một điều. 'Anh vẫn ở đó, vẫn chờ em, vẫn yêu em một cách sâu đậm' nhưng, có vẻ chẳng ai tin vào suy nghĩ nửa thật nửa ảo của cậu cả. Họ gạt đi tất cả và để lại cho cậu một sự ghét bỏ.
Yoongi người phải chứng kiến tất cả những thứ ở đây, chỉ một mình mà tin vào suy nghĩ của cậu. Nhiều lần Yoongi cũng đã khóc vì những suy nghĩ đó, nhiều lần anh cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục tình cảm mà cậu dành cho anh. Có phải anh đã quá nhẫn tâm không? Nhẫn tâm khi bỏ cậu một mình, nhẫn tâm để cậu phải chịu đựng nỗi đau mang tên anh.
"Jungkook, nếu em cứ mãi như thế này thì chẳng có sức để chờ Jimin đâu, nên nghe lời anh nhé, ăn một chút rồi đi ngủ một chút đi mai anh dẫn em đến công ty làm việc nhé."
Vẫn đáp lại anh bằng sự im lặng, thật sự Yoongi chịu không nổi cái tình cảnh này nữa hết sức chịu đựng anh thở dài rồi ngồi lên giường mà nhìn cậu.
"Jungkook!"
Không chút động đậy nhưng cái nháy mắt của cậu cũng đủ để biết được cậu dã nghe, anh từ tốn mở lời với con người tại một góc tường kia.
"Jungkook, anh biết em buồn nhưng đừng như vậy, chẳng phải em luôn tin rằng Jimin vẫn chờ đợi một ngày nào đó quay về bên em sao? Vậy thì tại sao em phải chịu đựng như thế này? Tại sao em phải tự làm mình đau khổ như thế? Em muốn Jimin sẽ nhìn thấy cảnh tượng này sao? Rồi nó cũng sẽ đau vì em, đó là điều em muốn sao Jungkook?"
Giọng nói cứ đều đều bên tai tưởng chừng sẽ nhận được sự im lặng không hồi âm kia nữa nhưng giọng nói yếu ớt cũng đã chịu vang lên, nó nghẹn nghẹn ở cổ họng khó khăn mà thành tiếng.
"Nếu anh ấy có thể trở về nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng được, để anh ấy biết được em đã đau vì anh ấy như thế nào, để biết được em đã chờ đợi như thế nào. Ít ra thì lúc đó anh ấy cũng đã trở về."
Biết nói gì với tình cảnh bây giờ, Yoongi cung chỉ biết cuối đầu mà nghe câu nói kia. Anh hận vì bản thân mình không thể phản bác.
"Nhưng chẳng phải em đã hứa với anh sẽ điều hành công ty ở mỹ cùng anh sao? Đừng thất hứa như vậy chứ, anh mong trong khoảng thời gian còn lại ở Hàn quốc em sẽ lấy lại tinh thần trở về mỹ và tiếp tục điều hành công ty cùng anh."
"Vâng"
Yoongi bước ra ngoài để lại nổi đau xót khó chịu trong lòng. Những bước chân nặng trĩu lết đi từng bước trên nền nhà. Anh biết từ lúc mình bước đi thì giọt nước mắt của ai kia cũng đã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lặng lẽ mà đóng cửa lại, âm thầm cầm điện thoại gọi cho ai đó.
" Em có thể đến đây một chút không Hoseok, sẵn tiện dắt Taehyung theo dùm anh. Anh thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi."
Nhìn ra cửa sổ ngoài kia nhìn những khối tuyết đang từ từ tan dần báo hiệu cho một mùa xuân sẽ đến.
Mùa đông năm nay buồn quá nhỉ

Trong căn phòng tối vẫn là thân ảnh nhỏ thu mình vào góc tường. Ôm chặt hai đầu gối, đôi mắt sưng đỏ vì những giọt pha lê kia không ngừng rơi xuống.
"Jimin à, anh đã đi lâu lắm rồi đấy. Nếu đi thấy đủ rồi thì trở về bên em nhé, đừng để em hằng ngày phải sống trong sự chờ mong này nữa. Anh đừng như làn khói mờ ảo kia, đừng làm em sợ, đừng làm em có cảm giác là mình đã vụt mất anh. Xin anh hãy vì em, chẳng phải anh nói sẽ bên em cả đời sao? Chẳng phải anh nói sẽ yêu em cả đời à? Đừng thất hứa với em. Em vẫn hằng ngày, hằng giờ chờ anh..."
Ừ, vẫn chờ. Ừ, vẫn đợi. Nhưng điều quan trọng mà cậu chẳng nghĩ đến đó là phải đợi đến bao giờ, phải chờ đến bao lâu. Tại sao cậu lại tự đặt bản thân mình vào cảnh như thế này. Chắc tất cả cũng chỉ vì yêu anh, cũng chỉ vì tin vào lời hứa của anh.
Đó là lời hứa của tình yêu nhưng câu hỏi đáng đặt ra là 'Chúng ta có nên tin tưởng vào nó không?'.

Chờ....
Đến khi quay lại,
Đợi....
Đến điên dại,
Hứa....
Bên nhau mãi mãi,
Hẹn.....
Sẽ bên nhau trọn đời,
Yêu.....
Đến không lối thoát,
Thương....
Để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC