Chương 27: Sự ra đi một cách đau lòng....và không chút tiếc nuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa anh đào bé nhỏ là em!
Sự mềm mại đó cũng là của em!
Sắc đẹp đó cũng là của em!
Nhưng....
Tôi chỉ muốn mình tôi nhận ra tất cả những thứ em có! Và tất cả của em đều là của tôi!
Ừ thì tôi ích kỷ!
Vì...
Chỉ có ích kỷ như thế thì tôi mới có thể giữ được em cho bản thân.

Ánh đèn xanh kia cuối cùng cũng đã tắt nhưng... Chỉ còn lại mình Yoongi ở đó để nghe những lời đau xót kia.
"Chúng tôi xin lỗi ngài Min tổng! Là chúng tôi vô dụng, xin ngài cứ khiển trách!"
Họ đang tự nhận ra lỗi lầm của mình, họ biết được mình không đủ khả năng và chuyên môn, họ tự ti khi nói ra những câu bình thường như các vị bác sĩ từ các bệnh viện khác.'Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức'
Yoongi đã biết được chuyện gì đang xảy ra, vẫn nhìn vào một góc khuất nào đó sau bức tường kia. Khuôn mặt giờ đây không một chút cảm xúc. Đôi mắt cũng đỏ lên vài phần, tầng sương mờ đọng trên mắt cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
*Gật đầu*
"Vất vả rồi!"
Câu nói sao nặng nề quá, đau thương quá. Những bước chân nặng trĩu cứ thế tiến từng bước chậm chạp đến căn phòng kia, nơi mà một người vẫn đang chờ đợi.

*Cạch*
"Jungkook... Hyung..... JUNGKOOK!"
Vội vã chạy đến bên cậu giật lấy con dao nhọn mà lo lắng. Nhìn kỹ vào vệt máu màu đỏ ngoài da của cậu anh khẽ có chút khó chịu nhưng cũng thở phào vì tất cả đều ổn.
"Em...em nghe rồi đúng chứ..."
Giọng điệu thập phần lo sợ, lo sợ một điều không muốn đến rồi sẽ lại đến.
"Ừ! Jimin chết rồi!! Anh ấy chết rồi!!! Jimin chết rồi!!! Em làm mất Jimin rồi! Hyung à! Hyung tìm lại giúp em đi! Tìm anh ấy về giúp em đi! Em làm mất anh ấy ở đâu rồi! Jimin!!!"
Dùng tay làm rối tung mái tóc của mình lên. Đôi tay run một cách sợ hãi, tinh thần hoảng loạn mà nói với Yoongi những lời không rõ nghĩa.
Yoongi thất thần trong giây lát rồi cũng rơi giọt nước mắt xót xa.

Park Jimin liệu mày có thấy cảnh tượng này không?
Jungkook lại đau rồi! Vì mày...
Park Jimin! Chừng nào mày mới hết là nổi đau của người khác?!

Giữ chặt lấy cậu trấn an cậu bằng một cái vỗ về, bằng giọng nói ấm áp.
"Jungkook..."
Vẫn gọi cậu, vẫn trấn an cậu đến khi cậu hoàn toàn kiệt sức vì mệt mỏi, không thể vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Yoongi. Đôi mắt nặng trĩu kia dần khép lại mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

"Yoongi!"
Đặt cậu lên chiếc giường bệnh rộng lớn đắp chăn cho cậu ổn định rồi quay lại nơi phát ra ngữ điệu kia.
"*Cười* Hoseok! Cuối cùng cũng gặp em rồi."
"Em đến thăm Jungkook!"
Ôm chặt Yoongi, hưởng thụ mùi hương thân thuộc này. Đã lâu rồi!
Yoongi nghe nhắc đến Jungkook thì cũng đau lòng mà trùng tâm trạng xuống.
"Thằng bé đang rất mệt, cũng chỉ vì chữ yêu kia mà ra! Park Jimin thật là đồ xấu xa...."
Hoseok không nói gì chỉ khẽ hôn lên vầng trán nhỏ của Yoongi đôi môi cong lên nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút buồn,mang theo chút đau.
"Nhưng anh cũng thấy mà đúng không. Jimin cũng rất yêu cậu bé đó chịu đựng mọi hình phạt để ở cạnh bên. Anh không thấy Jimin cũng rất đáng thương sao?"
Cầm túi trái cây đến cạnh giường Jungkook, ngồi bên mép giường mà cẩn thận gọt vỏ táo. Hai người cố gắng yên tĩnh để không ảnh hưởng đến cậu.
"Chúng nó đều như nhau! Đều yêu đến điên cuồng, đều chịu thứ cay độc để ở cạnh nhau! Và ngốc như nhau!"
Nói đến đây Yoongi chẳng kìm được cảm xúc mà rơi giọt nước mắt trên khoé mi. Giọt nước mắt nóng hổi đến khó chịu.
Hoseok không nói gì và chỉ vỗ vào chiếc ghế đối diện nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo Yoongi xuống dùng ngón tay ấm áp của mình mà lau đi giọt nước mắt kia.
"Ừ rất ngốc! Cảnh tượng ban nãy của Jimin làm em cũng chẳng thể ngờ đó là một bang chủ lạnh lùng hằng ngày của mình nữa. Những lời nói kiên định lại làm thêm sự chắc chắn về tình yêu của cả hai. Jimin đang muốn chứng minh rằng Jungkook là thứ không thể thay thế được. Và đây là cách mà em nghĩ Jimin dùng để bảo vệ cậu ấy."
Cảnh tượng những đòn roi cứ mạnh mẽ mà hằng sâu vào da thịt anh làm những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ những vết máu loan lỗ đã in hằng lên chiếc áo phông trắng, khiến Hoseok không khỏi đau thương, xót xa dùm.
"Lại một lần nữa tình yêu của cả hai đều không thể chứng dám. Một lần nữa bị cách xa, một lần nữa hai đứa trẻ này lại bị tình yêu đẩy xuống một vực thẳm sâu không thương tiếc...."
"Điều bây giờ nên phụ thuộc vào Jungkook! Vì chỉ có cậu ấy mới có thể lấy lại những gì mà mình cần, và hoàn thành những việc làm dang dở của Jimin. Kết quả là sự thay đổi hoàn toàn của cậu ấy! Và hy vọng rằng.... Kế hoạch ban đầu của Jimin sẽ được thành công như dự định.
Nói xong thì Yoongi và Hoseok đều đồng loạt nhìn vào cậu, chú thỏ nhỏ đang đi lạc trong giấc mơ của mình và chẳng tìm được đường ra. Hy vọng, chờ đợi đó là điều mà tất cả mọi người đang làm và dồn hết nó vào cậu.




















































Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net