Chương 31: Làm cho tốt đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê nhỏ, tiếng cười đùa của bốn người vang lên. Không ai nhắc đến chuyện đau buồn kia, họ không muốn cậu phải đau khổ nữa thôi thì cứ để tất cả trôi qua như thế này sẽ tốt hơn.
"Điện thoại em để quên trong xe mất rồi, các Hyung đợi em chút nhé!"
Cứ thế mà đẩy ghế đi xuống nhà xe, cậu đi rất chậm rãi như muốn tận hưởng bầu không khí yên bình này. Hít thở thật sâu và mỉm cười, dưới ánh nắng nhẹ dịu của đầu mùa xuân làm nổi bật khuôn mặt thuần khiết của cậu.
Tất cả rồi sẽ qua thôi, *cười* ừ đúng vậy sẽ qua nhanh thôi.

"JUNGKOOK!"
Tiếng gọi lớn của Yoongi làm cậu giật mình mà quay sang.
Nhưng vừa nhìn được khuôn mặt kia, thì tất cả ngay trước mắt cậu tối sầm lại. Thân ảnh mệt mỏi mà dựa vào lồng ngực của một ai đó. Trước khi mất đi ý thức còn nghe được vài tiếng chửi thề của Yoongi.

Jimin à, anh đang ở đâu vậy? Trở về được không anh?

"Jungkook! Sau này con có yêu ai thì hãy giữ chặt người đó thật tốt vào. Đừng để đến khi mất đi tất cả thì con mới bắt đầu hối hận.

*Chậc* ba cứ lo xa ai mà thèm yêu con đâu, đến chừng đó chắc con cũng gần chết mất rồi. Với lại, con cũng chẳng tin vào thứ gọi là 'tình yêu đâu ba à!

*Bốp*
Thật là đứa con trời đánh này, nghe đây hiện tại con không thể cảm nhận được nó đâu. Đến một lúc nào đó, một người nào đó sẽ đem lòng yêu con và tình yêu từ trái tim con sẽ xuất hiện. Con sẽ cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của nó. Tin ta đi! Nhưng ta chỉ sợ đến lúc đó thì trời sẽ sập mất vì ai có thể chịu nổi cái tính này của con thì ta bái phục người đó!

Ba!

Đúng như vậy, tình yêu là thứ không thể muốn là có. Sẽ đến một lúc nào đó tình cảm sẽ tự động xuất hiện, tự động phát triển để rồi tạo ra thứ gọi là 'tình yêu'. Chỉ có những người hiểu nó mới có thể nhìn thấy được giá trị thật sự.
Anh và cậu cũng vậy. Tại sao cậu lại chờ đợi anh đến mù quáng như vậy? Tại sao cậu phải luôn tin vào những điều phi lý mà không ai tin vào nó?
Vì có một điều chúng ta đều chưa nghĩ đến... Đó là, kết quả của sự chờ đợi này.

*Ào*
Mơ màng, cậu khó chịu tỉnh giấc. Hình ảnh giấc mơ bạn nãy vẫn loáng thoáng trong đầu làm lòng cậu như bị bóp nghẹn đến khó thở.
"Thả em ấy ra!!! Mẹ kiếp!"
Tiếng Taehyung từ đâu vang đến kéo cậu về với thực tại. Đôi mắt mơ hồ khó khăn mà thích nghi với ánh sáng.
"Câm mồm! Hôm nay tao bắt nó trả giá dùm cho thằng oắt Jimin kia!"
Nghe thấy tên anh cậu như bừng tỉnh, mở to mắt mà nhìn người trước mặt.
Cậu cười khẩy một cái, khinh miệt đầy mỉa mai.
"À, là một tên buôn người trái phép.."
Câu nói của cậu cùng giọng điệu kia làm cho tên đó khó chịu. Đi nhanh đến chỗ cậu, bàn tay dơ bẩn đặt lên cổ cậu không dùng lực cũng chẳng xiết mạnh chỉ đơn giản là để lên đe doạ.
"Cậu dám!"
Tưởng chừng cậu sẽ sợ, tưởng chừng cậu sẽ cầu xin tha mạng nhưng không! Tất cả đều đi theo một chiều hướng khác đến Yoongi Hoseok và Taehyung cũng khẽ giật mình.
"*Cười* ừ tôi không dám, tôi không dám đụng vào mấy tên dơ bẩn như các người. Chắc các người cũng nghe được tin tức nên muốn có ý đồ tạo phản? Các người nghĩ các người là ai?"
Giọng điệu đanh thép cùng ánh mắt đáng sợ của cậu có phần làm tất thảy những người có mặt ở đây cũng khẽ rùng mình. Một tiếng cũng chẳng dám thốt ra.
Lực tay từ trên cổ cậu càng ngày càng siết chặt nhưng không vì vậy mà giảm đi phần nào ý chí đanh thép kia, nụ cười đáng sợ lại xuất hiện.
"*Hừ* Tạo phản? Ừ đúng là tao tạo phản dù sao thì nó cũng chết rồi! Tao không muốn những thứ có liên quan đến nó sót lại chúng chỉ làm tao ám ảnh đến ngày tháng đày đoạ kia. Nếu không ngại thì thưởng thức trước khi tống hết đi cũng được"
Hắn để lộ rõ bộ mặt một con thú khát tình lên người cậu, bàn tay dơ bẩn kia cũng bắt đầu lần mò xuống  khuy áo, tay còn lại đặt lên eo cậu ép buộc nhấn cậu vào nụ hôn của hắn.
Thật dơ bẩn!
Khi lưỡi hắn được thế luồn vào trong khuôn miệng cậu, không ngần ngại mà cắn một phát thật mạnh khiến hắn điếng người nói không thành tiếng.
"Thật kinh tởm"
Máu tức lên đến tận óc, hắn thô bạo xốc người cậu lên ném mạnh lên một mặt bàn gần đó.
Lúc này Yoongi cùng Hoseok và Taehyung đã bị trói chặc môi cũng đi chặn lại bởi miếng vải trắng. Muốn lên tiếng cũng khó khăn không thể thành lời.
Cậu chỉ nằm đó, với tình trạng thân dưới ê ẩm vì va vào cạnh bàn, cột sống như muôn gãy ra.
Hắn thấy cậu không phản kháng liền rút từ túi ra một ống tiêm nhỏ, chất lỏng màu xanh không rõ nguồn gốc kia làm cậu khẽ rùng mình.
Từ từ hắn mỉm cười mà đưa chất lỏng đó vào cơ thể cậu.
"Yên tâm đi, nó sẽ giúp cậu hưng phấn hơn đấy!"
Cả người cậu trong phút chốc mất đi toàn bộ sức lực, cậu buông thỏng mặc kệ cho hắn ta đang kéo hẳn khoá quần của mình xuống, tay đưa vào nơi tư mật.
Cậu chỉ nhìn sang Yoongi với hai hàng nước mắt đang chảy dài. Nhìn thật lâu con người đang cố gắng vùng vẫy mà thoát ra kia. Cậu chỉ cười nhẹ, như khinh khi chính bản thân mình.
"Yoongi Hyung! Em sợ.... Jimin sẽ không còn yêu em nữa vì em trở thành kẻ phản bội mất rồi"

Cánh tay hạ thẳng xuống mặc kệ những cái va chạm dơ bẩn đang vuốt ve cả thân thể mình. Không chống cự cũng chẳng phản kháng. Mắt ngây dại mà nhìn vào một khoảng không.
Cởi bỏ chiếc quần vướng víu của bản thân, định bụng đâm thẳng vào trong hậu huyệt nhỏ hẹp.
"Hôm nay! Tôi sẽ làm cậu sung sướng nên không cần lo về vấn đề vận động có chuyên nghiệp hay không đâu! Tôi sẽ phục vụ cậu thật tốt."





















*Cạch*
*Tách*
"Tốt cỡ nào mày làm tao xem! Làm cho tốt đi trước khi tao cho mày gặp Diêm Vương mà bầu bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC