Chương 32: Những điều không thể, đều có thể xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là thằng nào mà dám phá hoại chuyện tốt đẹp như thế này của tao?"
Hắn hung hăng nhìn sang, bỗng dưng vầng trán đổ mồ hôi lạnh, đôi tay run run đôi môi vô thức mấp máy vài thứ không rõ nghĩa.
"Tao là thằng nào thì mày biết rõ mà đúng không? Sao? Làm gì thì làm thử tao xem, tao đang chờ mày làm cho vợ tao sung sướng này. Làm cho đã đi rồi tao sẽ cho mày hưởng thụ cái khoái cảm của nhân gian, đó là lưng chừng giữa sự sống và cái chết!"
Vẫn là một cái liếc mắt lạnh lùng quen thuộc, nòng súng dơ đến thái dương của kẻ trước mặt. Yoongi từ đâu thoát khỏi còng tay mà đi đến.
" Park đại nhân, mừng ngài trở về."
Cái nhếch mép đáng sợ, cùng với cái khoác tay bên cổ anh tỏ vẻ thân thiện với tên trước mặt.
"Không trở về thì cái bang hội chắc chẳng ra cái hệ thống gì đâu nhỉ? Nghe tin bang chủ chết liền có ý đồ phản tặc, MÀY NGHĨ TAO LÀ AI?"
Tiếng anh quát to đến tất cả các tên phía sau cũng sợ hãi vội vã quỳ gối mà gập đầu.
"Park.. Park Tổng... Tôi tôi có mắt như mù vì chút lòng tham nên tôi trót dại, xin ngài tha thứ cho tôi, xin ngài lượng thứ bao dung...."
*Nhếch mép*
" Ừ, tao sẽ bao dung, nhưng không phải lúc này, xin xỏ muộn màng quá"
*Đùng*

Một viên đạn chuẩn xác được nhắm thẳng vào tim, một lần mà ngã ngục xuống đất, hắn ta chết không nhắm mắt. Cảnh tượng thật kinh hoàng nhưng không ai dám hó hé một tiếng nào, chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt mà sợ hãi. Anh lia mắt sang nhìn những tên còn lại, một giọng mỉa mai vang lên làm cả đám người phải quỳ gối, nếu không gọi là tự nguyện thì chân cũng bủn rủn đứng không vững mà khuỵ xuống trước uy nghiêm của anh.
"Còn ai muốn phản chủ? Cứ việc bước đến đây, tao không cấm cảng"
Ai dám phản chủ trước vẻ mặt uy nghiêm và vô hồn đó? Chẳng ai cả...
"Biến hết ra ngoài!"
Được lệnh từ anh đám người kia mừng mà thở hắt ra một hơi, cuối đầu mà cảm ơn ân tình của anh dành cho chúng.

Bước đến con người mỏng manh nửa lộ nửa hở kia mà đau lòng. Chiếc áo khoác dần che phủ cả thân người yếu ớt, ôm trọn vào lòng mà yêu thương. Chiếc còng kia cũng bị phá hủy vì một lực tay mạnh. Ba người kia nhìn khung cảnh trước mắt mà thầm cảm ơn bọn kia vì đã đưa anh trở về. Đứng cạnh anh, Yoongi cảm nhận được đôi mắt kia có chút gì đó buồn nhưng cũng có chút gì đó gọi là niềm tự hào rất cao. Có vẻ anh đã tìm được một lối đi đúng rồi, bây giờ là thời gian thực hiện.
"Ban nãy là mày vào quán cà phê đó đúng chứ?"
Không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, Yoongi khẽ cười.
"Anh mày sống bao nhiêu năm trên đời vẫn không thấy có một con người nào đó mà ngốc như Jungkook cả, dành cả đời để đợi một kẻ điên như mày trở về dù biết cơ hội rất mong manh. Chúng mày ngốc thật"
"Em biết chứ, chỉ tại lúc đó đều chưa phải là lúc. Lúc đó em cần một thời gian để giải thích cho tất cả. Bây giờ đã tìm được câu trả lời rồi"
*cười*
Con người đang nằm trong lòng kia cũng khẽ cựa quậy, mở mắt ra nhìn anh xong lại nhắm mắt lại, buông hẳn ra một câu chửi thề làm cả hai người đang đi sau không biết trời trăng mây gió gì kia cũng bật cười lớn.

"Mẹ Kiếp, mới ban ngày ban mặt lại gặp ảo giác. Park Jimin, tại sao anh lại quay về mà ám em như vậy được kia chứ, thật là...."

*cười*

"Đúng rồi là anh ám em, đi theo em đến suốt đời và không bao giờ buông bỏ đấy! Thỏ Ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC