Chương 33: Về nhà.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, chỉ có điều mùi tinh dầu hoa hông loan toả khắp phòng mà chẳng rõ lý do. Mắt nhắm mắt mở cậu thấy lờ mờ một chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Lục lại ký ức của mình, chiếc máy đã ở trong phòng này từ lâu nhưng chưa được sử dụng hôm nay bỗng có người lại bật nó lên để làm ấm căn phòng này. Chẳng biết tại sao, mệt mỏi mà nằm xuống ngủ tiếp.
*Cạch*
"Jungkook! Giờ này mà em vẫn còn ngủ à? Giữa trưa rồi đấy!"
"Yoongi Hyung à, cho em năm phút nữa thôi!"
Giọng nói mệt mỏi mà đáp lại, cậu khẽ cựa người mà vùi mặt vào đống chăn gối.
Yoongi nhìn cảnh này chỉ biết cười nhưng không nói gì. Chỉ lẳng lặng đóng cửa rồi đi ra ngoài.
"À, thì ra em vẫn còn tưởng nó là ảo giác à? Vậy thì anh mày đã có trò vui để chơi rồi."
Nở nụ cười nham hiểm, bước xuống nhà để không gây ra chút tiếng động, ngồi xuống chỗ ba người kia đang chờ sẵn. Hấp tấp mà nói ra kế hoạch của mình với cậu bé ngây thơ kia.

"Yoongi Hyung, anh thật đáng sợ nha! Tại hạ khâm phục"
"Yoongi từ khi nào mà anh biết suy nghĩ ra mấy cái trò như thế vậy?"
Yoongi không quan tâm đến lời những lời nói kia, chỉ quan tâm đến những thứ mà mình cho rằng cần quan tâm
"Sao, Park đại nhân?"
"*Cười* cũng được Yoongi, Hyung càng ngày càng thông minh."
Không hiểu được suy nghĩ của anh ngay lúc này, anh cuối đầu và nở một nụ cười. Có chút gì đó vui nhưng vẫn xen lẫn hồi hộp.

Cứ vậy mà để cậu ngủ đến chiều. Khi cơn đói đang cồn cào ngay bụng, cậu khó khăn mà giứt khỏi đống chăn gối mềm mại mà đi xuống nhà. Vừa bước xuống, cậu thấy hình bóng quen thuộc đáng đứng dựa vào cầu thang với vẻ mặt buồn rầu.
Nước mắt nóng hổi từ đâu chảy xuống hai bên gò má, khó khăn mà thành tiếng.
"Jimin...."
Nghe thấy tiếng cậu Hoseok khẽ quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu lại pha vào đấy chút xót xa.
"Jungkook, em nên nghỉ ngơi một lát, chúng ta đến để thăm Jimin. Em nên mở lòng để nhẹ nhõm hơn một chút. Đừng lúc nào cũng nhớ về nó nữa để rồi tự làm mình đau"
Câu nói chắc nịch của Hoseok làm cậu khẽ sững người lại, nhìn tấm lưng quen thuộc ngay trước mắt kia mà đau lòng.
"Chỉ là ảo giác sao? Tại sao nó lại chân thật như vậy chứ?"
Bước xuống cầu thang đi qua con người kia cậu khẽ đưa mắt nhìn thử. Nhưng anh, thì chẳng nhìn cậu.
Đứng đấy một lúc cậu mới khẽ cười.
"Ngắm một chút chắc cũng không bị kéo chung xuống âm phủ đâu nhỉ"

Một bàn tay khẽ đập lên vai cậu
"Jungkook! Em nhìn gì trên cầu thang vậy?"
"Dạ không, em chỉ đang kiếm một thứ cần kiếm thôi".
Yoongi khẽ cuối đầu đôi vai cố gắng kìm nén mà run run.
"Tìm được chưa có cần anh giúp không?"
"*Cười* dạ không em tìm được rồi. Ngắm cũng rất kỹ rồi, em đói!"
Vẫn là giọng nói đó, nó có chút vui nhưng pha lẫn đau xót.
Ngồi trong bàn ăn chỉ cố gắng mà cuối đầu ăn gấp ăn gáp chén cơm, tay chỉ biết cuối đầu vào những món ăn trên bàn.
Nhìn cảnh tượng này, ai cũng phải ôm lòng ngực mà giật mình trước hành động này của cậu.
Anh cũng vậy nhìn cậu gấp gáp ăn, anh tiến lại gần bàn, đưa ngón trỏ báo cho ba người còn lại im lặng. Đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.
Cậu nhận được một hơi ấm lạ, đó tay khẽ khưng lại. Ngây ngốc ra một chỗ.
*Đứng dậy*
"Em nó rồi mọi người dọn dùm em nhé, có gì em sẽ làm bù cho mọi người sau."
Nói rồi đi ra khỏi nhà, đứng trước sân rộng lớn dưới tán cây yên ắng mà hét lớn. Nước mắt không ngừng rơi theo từng lời nói.
"Park Jimin! Đừng như vậy, đừng cho em tin vào điều đó nữa, đừng khiến em hằng ngày phải nhớ nhung anh như vậy nữa, xin anh, làm ơn em đủ mệt rồi...."





Dưới tán lá xào xạc yên bình giữa một bầu trời rộng lớn. Có một người đứng đó khóc, còn một người thì chỉ biết nhìn mà đau lòng . Đi đến bên cậu khẽ truyền cho cậu một hơi ấm lớn, bao trọn cậu trong vòng tay rộng.

























"Vợ à, anh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC