Chương 35: Người hạnh phúc nhất không phải là người được yêu thương nhất....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng yêu ớt của vầng trăng kia khẽ soi sáng hai thân ảnh.

"Ngược đãi không đi, thì hạnh phúc cũng sẽ tự động đến"

Những tán cây xào xạc trong gió, tiếng cười khẽ như thoáng qua hòa lẫn với khung cảnh yên tĩnh.
"Em biết mà... em biết anh vẫn luôn ở đây mà tình yêu của em vốn chưa hề biến mất mà. Vẫn ở đây! Jimin à, em đã chờ anh rất lâu rồi! Mừng anh về nhà...."
Tiếng nấc nhẹ lồng trong tiếng nói, câu nói vẫn rõ ràng.
"Phải! Anh chưa bao giờ bỏ rơi em cả, chưa bao giờ quên lời hứa dành cho em, vẫn luôn đằng sau vẫn luôn dõi theo em. Vợ à. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể dỗ dành khi em khóc, khi em đau anh có lỗi! Cảm ơn em đã chờ đợi anh."
Anh chịu đựng, đau nhưng anh không nói. Nhớ nhưng anh không khóc, chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Giọt nước mắt nóng hổi vô tình rơi xuống bên gò má của cậu khẳng định tất cả đều chân thật tất cả chẳng phải hư ảo. Anh đã trở về.
Yoongi nhìn hai người từ phía cửa. Qua chiếc cửa kính mỏng manh, cậu như một đứa trẻ yếu ớt hạnh phúc khi tìm lại được món đồ mà mình trân quý... và nó.... mãi mãi chính là anh! Mãi mãi là như vậy.
Một vòng tay cũng nhẹ nhàng vòng qua cổ Yoongi giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai ấm nóng, ngọt ngào.
"Yoongi hyung! Em có nên gọi anh là cupid không đây?"
"*cười* có thể lắm... tùy em!"
"Này! Em chưa chết, hai người muốn làm gì thì chờ đến tối mà lên giường nói với nhau."

Sự ngọt ngào không thể cưỡng lại, hạnh phúc lại đến mà không để con người phải chờ đợi quá lâu.
Khi biết chờ đợi thì kết cuộc điều mà mình chờ đợi cũng sẽ tự động đến.

"Người hạnh phúc nhất, không phải là người được yêu thương nhất....
Mà là người biết chờ đợi điều mà mình trân trọng."

Vẫn là khung cảnh ngọt ngào đó, dưới cảnh sắc của thiên nhiên. Dưới sự lãng mạng của ánh trăng huyền ảo, mũi tên thần đã được chứng dám cho một hạnh phúc mãn nguyện.
Bàn tay nhỏ siết chặt chiếc áo sơ mi trên người người anh. Cậu muốn giữ chặt anh, cậu sợ khi buông ra thì tất cả đều tan biến. Cậu lại thức dậy sau mỗi giấc ngủ và sau mỗi giấc mơ thì chẳng thể gặp được anh, cậu không muốn tỉnh dậy để rồi lại sống lại những ngày tháng nhung nhớ đó, để rồi lại không có anh cạnh bên, để rồi lại đau khổ vì nỗi nhớ của bản thân mình.
"Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, thì đừng gọi em dậy nhé! Em vẫn muốn sống trong giấc mơ chân thực này của mình. Không bao giờ tỉnh dậy nữa. Em không muốn tỉnh dậy nữa!"
Tiếng nấc xuất hiện, đau thương, nhớ nhung. Tất cả cảm xúc như vỡ òa. Điều mà cậu sợ đều nói hết cả ra. Điều mà cậu muốn đều nói hết cả ra. Trước mặt anh, tất cả đều là sự thật. Đau xót cho người mình yêu thương, nhưng, lại tự trách bản thân mình vì chẳng làm được gì, trách bản thân vì mình vô dụng không thể bảo vệ người mà mình yêu thương.
Siết chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ để cậu dễ dàng điều chỉnh hơi thở của bản thân mình hơn.
"Vợ à, nếu như đây chỉ là giấc mơ thì anh phải bắt buộc gọi em dậy! Nếu như tất cả chỉ là hư ảo thì anh đều phải đánh thức em. Dù cho em có giận anh, em có trách anh thì anh cũng sẽ làm thế. Vì anh không muốn em phải sống trong giấc mơ không chân thực kia. Anh không muốn em mở mắt ra tất cả những thứ em hy vọng từ trước lại hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn đổ vỡ. Anh không muốn hạnh phúc của em đều là sự giả dối do hy vọng hình thành. Bảo bối, đến lúc em phải thức dậy rồi! Tỉnh dậy em nhé!"
















Cảm ơn em vì đã luôn chờ anh!
Dù chỉ là một hy vọng nhỏ...
Cảm ơn em vì luôn tin vào tình yêu của anh, dành cho bản thân em!
Cảm ơn em vì đã đến bên anh, để anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự...
Cảm ơn em, vì đã đồng ý trở thành...
Cô dâu của anh!
Cảm ơn em vì tất cả,
Bảo bối! Anh yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC