Chương 36: Yêu em anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu à! Em dậy nhé, dậy đón ánh sáng mặt trời cùng anh.
Người yêu à! Thoát khỏi giấc mộng em nhé, thoát khỏi để nắm lấy tay anh.
Người yêu à! Thức giấc em nhé, thức giấc để đến bên anh.

*Reng*
Tiếng chuông báo thức vang dài giữa căn phòng trống, con người đang yên giấc trong chiếc chăn dày cộm. Lười biếng mà vùi mặt vào chiếc gối kia.
*Cạch*
"Jungkook!"
Thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng đưa cậu thoát ra khỏi giấc mộng sâu.
"Vâng!"
Cảm giác như mép giường bị hạn xuống so với bình thường. Mở mắt nhìn tấm lưng quen thuộc.
"Hyung việc muốn nói với em,..."
Đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc đen.
"Hyung nhuộm lại tóc rồi à?"
Yoongi không nói gì nhưng rất khéo léo cất giấu nụ cười nửa ẩn nửa hiện trên đôi môi.
"Dạo gần đây hyung có cho người đi điều tra.... và họ đã vô tình phát hiện ra vài điều. Và tìm thấy thứ mà chúng ta cần thấy"
Bật dậy sau khi Yoongi nói xong khẽ nhìn vào tấm lưng kia không đủ kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Thứ gì ạ?"
Giọng nói dần mất kiên nhẫn và trở nên hấp tấp hơn. Hài lòng với điều mình đã làm từ tốn Yoong mở lời.
"Park Jimin...."
Đôi mắt xao động trước cái tên được thốt lên và nhớ về câu chuyện hôm qua, tất cả chỉ là một giấc mơ sao?
"Hyung à... hồi tối hôm qua..."
"À quên, anh mày quên mất tối qua mày hết chỗ ngủ rồi à mà bay ra ngoài sân ngủ thế hử? May là anh mày có đức chịu đựng mà đưa mày về giường và đắp cho mày chiếc chăn ấm đấy, không là mày chết lâu rồi em ạ."
Những câu nói đều đều không nhanh không chậm nhưng cũng thành công trong việc đanh mạnh vào tâm lý của cậu.

À! Thì ra là mơ... một giấc mơ chân thực.

*cười*
Yoongi nhìn nụ cười kia, khẽ trách móc kế hoạch của mình quá tàn nhẫn. Nhưng việc quan trọng thì phải đưa lên hàng đầu không thể để cho việc riêng tư phá mất.
Xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Được rồi thay đồ đi, chúng ta cùng đi gặp tình yêu của em."
"Vâng vâng"
Hấp tấp chạy vào nhà vệ sinh cố gắng thật sớm để gặp lại điều mà mình hằng chờ mong.

*Tút*
"Chuẩn bị đi nhé, anh sắp đến rồi. Mọi việc trông chờ vào tài năng diễn đạt của em. Khôn hồn mà làm cho tốt vào"
"..."

"Đi thôi!"

Chiếc xe phóng nhanh trên con đường cao tốc. Chưa đầy 5 phút đã đến nơi.
Bước xuống xe hàng người cung kính cuối đầu.
"Chào ngài Min"
Chỉ gật nhẹ đầu. Đưa mắt vào thân ảnh kế bên với ánh mât đầy mong chờ.
Vỗ nhẹ vai cậu đưa cậu đến một căn phòng lớn sang trọng nhìn như một quầy bar nhỏ.
Bước vào trong, nổi bật sau chiếc sofa đen huyền bí. Chiếc áo sơ mi tôn lên vẻ nam tính từ đằng sau.
Khóe mắt trong phút chốc bỗng thấy cay cay. Dòng nước nóng hổi vô thức chảy xuống.
"Park Jimin!"
Vẫn gọi theo quan tính cái tên quen thuộc mỗi ngày mình đều nghe thấy trong từng giấc mơ. Nhưng đáp lại cũng chỉ là một khoảng im lặng.

"Nó bị mất trí nhớ. Người của anh tìm thấy nó trong một khu hẻm nhỏ với tình trạng đầu trên bị va đập khá mạnh. Nên đã không nhớ kể cả... tên mình.
"Em biết rồi... đừng nói nữa..."
Tim em sắp vỡ rồi.

Đi đến bên chiếc sofa đối diện, nhìn vào con người đang cầm ly rượu trên tay.
*cười*
"Khí chất vẫn vậy"
Ngồi xuống nhìn vào đôi mắt đang đưa về hướng mình kia.
*cười*
"Khuôn mặt vẫn vậy."

Từ từ cầm ly rượu trên bàn lên đưa vào khoang miệng chất lỏng cay cay nóng nóng. Đôi mắt vẫn trung thành với một hướng.
"Chào anh..."
"..."
"Jeon Jungkook rất hân hạnh được gặp mặt."
"Tôi có quen cậu?"
"Tôi không biết.... nhưng tôi vẫn thấy cảm giác quen thuộc khi nhìn anh thôi."
"Quen thuộc chỗ nào cơ?"
"Khi nhìn anh tôi nhớ đến một tên rất căm thù vì hắn ta là người đã cướp lấy thứ giá trị nhất của tôi. Nhìn anh, tôi nhớ đến một tên tàn độc mà tôi đã đem lòng yêu hắn yêu rất nhiều. Nhìn anh, tôi nhớ đến một tên có sức chịu đựng. Có đau cách mấy cũng chẳng thèm hó hé một tiếng. Còn nhiều nữa, còn nhiều nữa....và tất cả, hắn ta làm là vì tôi."
"Hưm... chắc hắn ta ác lắm nhỉ..."
"Phải"
"Vậy, cậu nói tôi làm gì?"
"Vì...người đó là anh!"
Đưa người đến bên anh trao cho anh một nụ hôn sâu. Mùi rượu thoang thoảng trong khuôn miệng làm khuôn mặt cả hai khẽ ửng đỏ. Quên mất luôn một người nãy giờ vẫn đứng đấy. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở gấp gáp, hơi thở xuất hiện một cách nặng nề cậu mới rút ra khỏi mật ngọt mê người kia.
"Anh không nhớ em sẽ làm cho anh nhớ. Một lần và nhớ hết!"

"Yêu em anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC