Chương 42: Nếu như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói rồi cũng chẳng muốn thêm gì nhiều nên kêu người đem cô ta đi còn mình thì khoanh tay nhìn anh.
"Park Jimin anh về nhà còn không ngủ thừa cơ em ngủ thì đi đến đây mà không nói một tiếng, anh có phải muốn em tức chết hay không?" Cơn tức giận khi nãy bộc phát khi đang miên man trong giấc ngủ của mình liền bị người khác kéo dậy và lôi đi. Cậu giận cá chém thớt xả hết tức giận vào người anh. Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề thì lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Tại vì các hyung ấy bị bắt nên anh mới đến đây thôi. Em nghĩ thử xem nếu không có việc gì thì tại sao anh phải bận tâm về ả ta chứ?" Anh có chút vui nhưng cũng có gì đó khó xử khi bị cậu hiểu lầm đành ra sức giải thích. Thật chất anh biết mình đang làm điều gì nhưng cơ bản là anh không muốn ra tay để chờ cậu xuất hiện. Lúc nhìn thấy cậu bị lôi đến đây một cách mạnh bạo anh không khỏi xót xa, cố kìm lòng để không đá cánh cửa sắt trước mặt mà đập chết tên kia.

Cậu không nói gì trước lời giải thích chân thành này, ngồi xuống mà mò cách mở cánh cổng sắt kia ra.
"Này Jungkook em thật đáng sợ nha, sau này không dám chọc em nữa." Yoongi lên tiếng để phá tan không khí im lặng sau trận đấu võ mồm kia.
"Đúng đúng, quả thực đáng sợ" Taehyung và Hoseok cũng hùa theo nhưng thực trong thâm tâm họ hình ảnh của cậu ban nãy làm họ nghĩ đên Park Jimin mỗi khi tức giận, rất đáng sợ.

Cánh cổng cuối cùng cũng đã được mở ra. Yoongi và Taehyung dẫn Hoseok đang bị thương ra ngoài trước để lại hai người ở phía sau đang im lặng bước đi.
"Tại sao lúc đó anh không gọi em dậy?" Cậu cất tiếng hỏi ánh mặt xa xăm trông có thoáng buồn. Âm thanh cũng buồn theo không kém.
"Vì anh biết em sẽ đến" Trả lời cậu nhẹ nhàng, giọng nói ôn nhu chứa chang sự yêu thương to lớn. Anh mang theo một sự hãnh diện khi thấy cậu lúc nãy, cậu bảo vệ được anh, bảo vệ được những người xung quanh. Trong lòng anh cũng bớt đi phần nào nỗi lo lắng cho cậu. Anh cũng biết sợ, anh sợ một ngày bản thân không thể ở bên cậu nữa thì cậu sẽ ra sao?
"Nếu như lúc đó em không đến thì sao? Anh chấp nhận chịu chết sao? Nếu lúc trước em không phải đã gặp những chuyện này và đến bây giờ vẫn là một đứa con trai sống nhờ sự bảo vệ của anh thì ban nãy anh sẽ chấp nhận đánh đổi sao? Anh ngốc thật, tại sao anh phải làm vậy trong khi anh chưa bao giờ mắc phải sơ xuất như khi nãy. Tại sao anh lại tin vào chuyện đó, nếu lúc đó anh gặp nguy hiểm thì sao? Nếu lúc đó em không như vậy thì anh sẽ bất chấp địa vị và mạng sống của mình sao? Nếu điều đó xảy ra thì anh muốn em phải sống những ngày tháng còn lại như thế nào?" Đứng lại và mắng anh, đứng lại và đưa ra giả thuyết, anh lẳng lặng nghe cậu nói, quay người sang vuốt nhẹ khuôn mặt đang chịu đựng kia. Giọt nước trên khóe mi cậu cũng chẳng thể chịu đựng nữa rồi.
"Nếu lúc đó em không đến, phải anh sẽ đứng đó và chấp nhận những thứ đang diễn ra. Nếu lúc đó em là một cậu bé cần anh bảo vệ thì anh sẽ bất chấp cả địa vị mình có và kể cả tính mạng để đối lấy sự an toàn cho em." Giọng nói đều đều vang lên bên tai, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng nấc. Anh kéo cậu đến ôm lấy cậu bao phủ cậu bằng đôi tay, truyền cho cậu hơi ấm từ mình để ngăn cản sự đau đớn kia.
"Nhưng, Jungkook, em phải hiểu rằng cuộc đời này không có chữ nếu như, và điều đó không thể xảy ra. Em đừng đưa ra giả thuyết để hỏi bản thân hay đặt cho anh vì nó chỉ bắt chúng ta đưa ra câu trả lời chính xác ép buộc chúng ta vào một suy nghĩ tận cùng, và rồi nó cũng sẽ làm em đau khổ. Khi em đau thì anh cũng sẽ đau. Nhưng là vì em thì có đau đến chết anh cũng chịu được." Sự ôn nhu của anh làm niềm hạnh phúc, sự khát khao của cậu dâng lên. Cậu ôm chặt lấy anh cảm nhận điều tuyệt vời nhất mà anh đem lại. Cậu cảm nhận tình yêu tuyệt vời mà anh dành tặng riêng cho mình, cậu cảm ơn anh vì đã chọn cậu.
Anh nói đau cùng cậu, anh nói khóc cùng cậu, anh nói cười cùng cậu. Bất chấp tất cả và hy sinh vì cậu...và cậu cũng sẽ như vậy.
"Mai em đi cùng anh đến thăm mẹ rồi anh sẽ đưa em đến một nơi, anh chắc chắn em sẽ thích nơi này." Khuôn mặt tươi cười như ánh ban mai của anh hiện lên làm con tim đang bình thường bỗng nhiên loạn nhịp.
"Nơi nào vậy?"
"Mai em tới rồi sẽ rõ thôi"







"Tụi nó làm gì trong đó mà lâu vậy? Em đói rồi không muốn đợi đâu"
"Mày còn rên nữa là hai đứa nó ra bẻ đầu mày bây giờ mà thật sự khá giống nhau nha."
"Giống chỗ nào vậy nhỉ? Em thấy phần đáng sợ là không thích giết người mà thích nhìn người chết từ từ trước mắt ấy *rùng mình*"
"Làm ơn đừng nhắc nữa tao sợ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC