Chương 43: Ngược đãi đến yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối à, dậy đi nào mặt trời lên cao rồi đấy" Giọng nói ấm áp hòa trộn với những tia nắng ban mai, khẽ đánh thức thân ảnh trong lòng.
Cậu cảm thấy vẫn còn mệt mỏi sau đêm hôm qua nằm trên chiếc giường như thể nó và mình là một không thể tách rời. Dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực vững chắc kia, cảm giác an toàn mà anh mang lại thật sự rất dễ chịu, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Nhưng thân thể kia vẫn bị chiếc giường mềm mại khóa chặt.
"Nào, em đã hứa sẽ đi cùng anh mà. Em quên rồi" Nhéo nhẹ mũi cậu hôn phớt lên đôi môi ngọt ngào kia. Anh khẽ khiển trách cậu, chỉ sau một đêm mà quên hết những gì đã hứa.
"Năm phút nữa thôi mà" Vẫn giọng điệu lười biếng chẳng thèm động đậy, còn buộc miệng mà đưa ra giá cả với anh.
Khẽ bật cười rồi dùng một sức lực kéo con người kia đặt lên người mình.
"Em còn không dậy anh sẽ đâm nat cúc huyệt của em ngay bây giờ"
Câu nói của làm đôi mắt mơ màng kia tỉnh hẳn giấc ngủ của mình.
"Em dậy, lập tức dậy" Nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, để lại anh với nụ cười trên môi.

"Ba con đến rồi"
"Vâng"
Nói rồi anh quay sang nhìn cậu đang bận rộn nghịch nghịch chiếc vô lăng đồ chơi của mình.
"Nào chúng ta xuất phát đế đó thôi" Anh phóng xe trên đường nhưng thật bất ngờ khi hôm nay anh lại đi đúng vận tốc quy định. Không nhanh không chậm, như anh đang muốn nhàn nha ung dung mà ngắm cảnh bên ngoài cửa kính. Ly cà phê trên khay đựng cũng dần tan hết những viên đá bên trong, những giọt nước từ thân ly vì nhiệt độ mà chảy xuống. Khung cảnh trong xe yên bình đến lạ.
"Anh xem anh xem biển thật đẹp nhỉ"Cậu nhìn mặt nước biển đang óng ánh nhờ các tia nắng mặt trời chiếu xuống.
"Lúc nhỏ, mẹ cũng hay chở em đi biển chơi. Mẹ nói biển rất đẹp, em cũng rất thích nó vì nó làm lòng em nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh có thích biển không Jimin? " Anh nhìn cậu tươi cười nhưng cũng có phần tò mò về câu trả lời.
"Không, anh vốn không thích biển vì đó là nơi mẹ anh trút hơi thở cuối cùng của mình. Ở độ tuổi 30 bà phải gấp lại cuốn sách của mình lại. Bởi vậy nên anh rất ghét biển." Những ký ức khi xưa ùa về. Đôi mắt anh có giọt nước lưng tròng nhưng lại chẳng muốn rơi, tay cầm vô lăng vô thức siết chặt. Tất cả hành động của anh đều thu hết vào tầm mắt cậu, nhưng cậu không nói gì chỉ chọn cách im lặng rồi tự đưa mình vào khoảng trầm lặng, anh cũng không nói gì suốt chặng đường.

Sau một quãng đường dài cuối cùng anh và cậu cũng đã đến nơi cần đến
Busan...
"Anh đưa em đến đây làm gì vậy?" Không khí trong lành làm tâm trạng của cậu khi nãy cũng dễ chịu đi phần nào.
"Gặp mẹ anh" Giọng nói của anh mang theo ý cười cố ý ghé sát vào tai cậu, đôi tay vòng lấy ôm trọn thân ảnh nhỏ bé vào lòng mình mà ấp ủ.
"Anh có vẻ vui khi gặp bà ấy nhỉ?" Khi thấy anh vui vẻ như một đứa trẻ trong lòng cậu cũng hạnh phúc mà cười đùa theo. Khi nhận thức được mình đang ở dưới một đỉnh núi cao thì mới thở dài ngao ngán nhìn người kể bên. Cậu đưa tay chỉ lên đỉnh ngọn núi cao chót vót kia thở hắt ra một hơi.
"Đừng bảo em là từ đây đi lên đó nhé" Ánh mắt cậu tràn trề hy vọng câu trả lời sẽ là không phải.
"Chứ em nghĩ chúng ta sẽ đứng đây luôn à, thế thì anh đưa em đến đây làm gì. Đứng ngắm chân núi? " Anh cười khi thấy cậu đang ngẩn đầu mà nhìn lên đỉnh ngọn chót vót kia, tay ôm lấy ngực mà thở dài.
"Hơ, vậy thì chúng ta đi thôi?" Bất lực nhìn dòng đường dài hướng lên ngọn núi khổ sở mà lết từ từ từng bước chân.
"Này, em tính đi đâu?" Một tay kéo cậu ngã về lòng mình, nhéo má cậu rồi nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Chẳng phải anh bảo đi lên đó sao?  Thì giờ đi thôi"
"Em có xe sao không đi? Em đi bộ lên đó có nước tuột máu mà chết đấy" Chợt có người khai thông cho bộ não cười cậu, bất lực cười hề hề nhìn anh.
"Em quên nhỉ" Nói rồi hớn hở chạy vào xe ngồi ngoan ngoãn trong đó.

*Cười* Em ngốc chưa từng thấy

Lên đến đỉnh núi cả một thiên đường rộng lớn mở ra ngay trước mắt cậu, đỉnh núi có thể thấy cả bãi biển Busan to lớn. Cậu vui mừng mà chạy vòng vòng như nhà thám hiểm mới vừa đi lên mặt trăng.
Anh đi đến nắm lấy tay cậu, cười với cậu, nụ cười yêu thương chiều chuộng.
"Jungkook, anh có điều này muốn nói với em."
"Em cũng có việc muốn nói với anh."
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Vậy em nói trước đi"
Cậu dùng hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay anh, mong muốn truyền cho anh hơi ấm của mình.

"Jimin, ban nãy em nhận ra được một điều. Anh biết không, từ lúc nhỏ em đã không được thừa hưởng sự yêu thương đầy đủ của cả ba lẫn mẹ. Em cứ tưởng em sẽ không thể mở lòng chào đón ai vì em nghĩ họ không thích em, họ sợ em, họ chán ghét em. Nhưng, khi em gặp được anh tất cả như lặp lại từ đầu nhưng lại theo một chiều hướng khác. Những sóng gió đi qua đã để lại cho em một nỗi sợ. Em sợ rằng một ngày khi em không chịu đựng được nữa em sẽ đánh mất anh. Vì.... "
"Vì...? "

"Em yêu anh!" Cuối mặt cố gắng nói lớn để anh có thể nghe thấy. Đôi gò má dần đỏ lên ngượng ngùng mà nóng cả mặt.
Anh khẽ cười rồi nâng mặt cậu lên, dùng hai lòng bàn tay mình áp vào hai bên má cậu. Nụ cười của anh được phản chiếu dưới ánh mặt trời nhẹ dịu tại busan bãi biễn bên cạnh như tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú.
"Em! Đứa trẻ ngốc nghếch này! Em không cần nói tôi vẫn biết em yêu tôi, chỉ cần thấy em đủ ban lĩnh để nói lời chia tay tôi vì một lời đe dọa thì tôi đã biết em yêu tôi đến nhường nào rồi. Tôi biết em không được thừa hưởng sự yêu thương của ba mẹ nên tôi muốn bù đắp cho em những tình cảm đó bằng cách đem lại cho em một tình yêu lớn hơn đủ để em hạnh phúc một đời. Người khác sợ em, không thích em, chán ghét em vì họ vốn ganh tỵ với những thứ mà em có. Những sóng gió mà em trải qua nó cho em biết được tình cảm thật sự mà em dành cho tôi. Khi lần đầu tiên gặp lại em, tôi tức giận, tôi không thể kìm chế được khi nhìn em. Tôi ngược đãi em nhưng sự ngược đãi đó tôi muốn chứng minh cho em thấy tôi nhớ em đến nhường nào, tôi muốn em thấy tôi luôn yêu thương em mãi mãi không thể quên em trong tâm trí này. Vậy mà, em lại hiểu lầm tôi, cho rằng tôi không còn yêu em nữa. Tôi bắt đền em."
Cậu khẽ cười trước từng câu từng chữ của anh, nhưng giọt nước mắt lại phản chủ mà rơi xuống tay anh ngày một nhiều, ngày một nhanh.
"Anh muốn đến thế nào?"
"Trở thành cô dâu trên lễ đường của anh. Anh yêu em"
Kéo cậu đến trao cho cậu một nụ hôn, chứa chan bao niềm yêu thương khao khat cháy bỏng. Tất cả rồi sẽ qua thôi anh vẫn luôn ở bên cậu mặc sự cản trở của sóng gió đau đớn của phong ba anh vẫn luôn ôm cậu vào lòng cùng giọng nói ấm áp 'Có anh ở đây rồi, tất cả rồi sẽ ổn thôi'

Chiều hoàng hôn buông xuống khung cảnh lãng mạng như thêm phần lãng mạng. Trời thấy đất thấy không ai có thể ngăn cản anh và cậu trao cho nhau chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của mình đến khi mất đi thì nó cũng sẽ ở bên cạnh họ không điều gì có thể làm phai nhạt điều tuyệt vời ấy. Một tình yêu vĩnh cửu.
      

Vậy lấy cơ thể này trao đổi! Cậu thấy thế nào?

Phải, con yêu anh ấy! Nhưng mẹ phải biết được một điều rằng... Con biết vị trí của mình nằm ở đâu. Con không thể trèo cao như người ta vì con sợ, con sợ làm tổn thương đến những người xung quanh và đặc biệt là Jimin... Anh ấy đã hy sinh cho con quá nhiều và con không thể nhận thêm, lần này là con nợ anh ấy....

Tại sao chứ! Tại sao em phải hiến mắt ? Tại sao em không nói cho tôi biết... Tại sao em lại chịu đau khổ một mình như vậy chứ? Em không hiểu cho cảm giác của tôi sao?... Tại sao....

*Cười* ừ nhỉ, vẫn đập nhanh như vậy, đúng rồi *cười* vẫn ở đây!

Vợ à, anh về rồi!

Nếu lúc đó em không đến, phải anh sẽ đứng đó và chấp nhận những thứ đang diễn ra. Nếu lúc đó em là một cậu bé cần anh bảo vệ thì anh sẽ bất chấp cả địa vị mình có và kể cả tính mạng để đối lấy sự an toàn cho em.

_________________

Một cành hoa hồng rất đẹp nhưng đó chỉ là vỏ bọc che đi những chiếc gai nhọn nguy hiểm. Đó là quy luật của tạo hóa và cành hoa hồng kia không thể thay đổi hoặc làm biến mất đi sự nguy hiểm của bản thân. Nó đẹp như vậy, ai cũng phải công nhận nó chẳng bao giờ chán ghét nó vì vẻ ngoài nguy hiểm đó mà vứt bỏ nó đi. Thay vì vứt bỏ hoặc không đụng đến nó người ta sử dụng cách lấy một vật để bao bọc nó và bảo vệ cho chính bản thân.
Tình yêu cũng như vậy nó giống như vẻ giả tạo của một cành hoa hồng không, nhưng lại đẹp đến mức người đời không thể bác bỏ nó và bao bọc để che đi mối nguy hiểm kia thậm chí bằng tình cảm và sự yêu thương rộng lớn của mình chỉ để bảo vệ nó.

Là tự nguyện khi chẳng ai ép buộc chúng ta phải lao đầu vào nguy hiểm đó.
Vừa hạnh phúc vừa chia ly mới nhận ra được giá trị thật sự của sự nguy hiểm kia.
Có hiểu lầm chúng ta mới tìm ra sự thật mà chúng ta mong muốn.

_____Hoàn_____









"Dù tớ không biết là truyện của tớ có hay hay không, nhưng nó cũng là con của tớ là công sức của tớ nên muốn đem đi đâu thì cũng nói cho tớ biết trước một tiếng hay chuyển ver hay làm gì nó thì cũng hãy nói một tiếng nhé…"
#ThanhVyNguyenThi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC