Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh vừa chào đời là lúc ba anh vừa lập nghiệp hai bàn tay trắng xây nên một cơ đồ to lớn.
Mẹ anh là một nhân viên trong một quán ăn nhỏ, hằng ngày phải làm lụm vất vả chắt chiu từng đồng để dành làm chi phí sinh hoạt trong gia đình. Ba mẹ anh gặp nhau khi trong tay họ chẳng có gì. Đem lòng yêu nhau, thề non hẹn biển sống chết có nhau. Và anh, được chào đời.

Tiếng cười đầu tiên của anh làm người cha ngồi lên ngồi xuống bên ngoài của phải rơi nước mắt. Bế anh trên tay như nâng niu một quả trứng dễ vỡ. Sợ anh khóc nên làm trò cho anh vui.

Năm anh 10 tuổi, là lúc ba anh xây dựng nên được một cơ đồ tuyệt vời. Căn nhà to lớn được xây dựng ở bên ngoài lúc đó ông còn nói với anh.
"Đây là nhà ta tặng con, là của hồi môn khi con lấy vợ" Giọng nói hiền từ của ông làm anh kính nể. Khẽ nở nụ cười thật tươi.

Năm anh 15 tuổi, mẹ anh bệnh nặng nhưng chẳng biết vì sao bác sĩ nói bà có thể cầm cự nổi đến 2 tháng nữa. Nhưng chỉ sau hai tuần bà lại bỏ anh mà đi lúc đó tất cả mọi thứ trong anh như hoàn toàn sụp đổ. Anh không biết mình phải nên làm gì khi đứng trước xác của mẹ mình khi ba anh không ở đây. Rốt cuộc ông đã đi đâu?

Năm anh 18 tuổi anh quyết tâm đạt được thành công như ba mình để bỏ bớt được phần nào gánh nặng trên vai ông. Nhưng, tất cả ý chỉ những ý nghĩa yêu thương trong hành động bỗng chốc sụp đổ. Khi về nhà vào đêm sinh nhật của mẹ mình tận mắt chứng kiến ba mình ôm trong tay một người phụ nữ khác. Bỗng chốc tuổi nổi loạn trổi dậy, làm những suy nghĩ căm ghét trổi lên. Anh bắt đầu chán ghét cuộc sống. Anh nghĩ chính ông ấy đã hại chết mẹ của mình, chính ông ấy đã phản bội tình yêu thương của bà để tay trong tay với một người phụ nữ khác.

Anh sống trong suy nghĩ của mình một thời gian thì anh gặp được cậu. Khi đang ở trong quán cà phê quen thuộc của mình. Anh định giải toả căng thẳng công việc một chút. Đang đi thì có người lại gấp gáp mà đụng vào anh.
"Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy?" Thân ảnh nhỏ cuối gập người để xin lỗi anh vội ghi một tờ giấy nhỏ đập vùi vào tay anh xong vội chạy ra ngoài.
"Xin lỗi đã va phải anh, tôi đang có chuyện gấp mong anh thứ lỗi" Anh khẽ cười khi nhìn vào dòng chữ ngày ngắn của người kia. Lần đầu tiên, con tim anh rung động trước một chàng trai nhỏ.

Dường như khi gặp cậu anh thường xuyên đến quán cà phê này hơn. Chỉ để gặp cậu, bắt chuyện, làm quen, cảm tình. Anh yêu cậu, anh rung động. Lần đầu tiên anh cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm bởi một tình yêu ấm âp như vậy. Anh tặng cậu một chiếc nhẫn, đó là kỹ vật của mẹ trước khi mất bà đã trao cho anh. Đó là thứ quan trọng nhất đời anh. Đó là thứ không bao giờ rời khỏi anh dù nữa bước. Và bây giờ anh trao nó cho cậu, người mà anh yêu thương nhất.

Anh và cậu bên nhau được hai năm tưởng chừng như có thể đi đến hôn nhân hạnh phúc, nhưng bỗng một ngày cậu hẹn anh dưới gốc cây nhỏ. Nói với anh lời chia tay. Anh giật mình khi nghe được đề nghị của cậu. Cậu muốn bỏ rơi anh? Cậu muốn chia tay anh? Cậu muốn rời xa anh? Tại sao cậu phải làm vậy?

Cậu nói cậu không còn yêu anh nữa. Cậu nói cậu bên anh cậu không hạnh phúc. Cậu nghĩ yêu anh thì cậu rất mệt mỏi. Tim anh cứ theo từng lời nói của cậu mà vợ ra từng mảnh. Mạch cảm xúc như muốn vỡ ra hết trước mặt cậu. Đôi tay siết chặt. Anh thấy cậu khóc, những giọt nước mắt kia rơi. Bản thân anh cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Rồi một cơn mưa bỗng trút xuống nơi anh và cậu đang đứng. Giọt nước mắt kia khẽ rơi xuống theo cơn mưa. Và không ai có thể thấy nó.
"Được! Nếu em đã nói như vậy thì đừng có hối hận. Nếu sau này em có xảy ra việc gì thì đừng có mà vác mặt đến cầu xin tôi sự giúp đỡ. Một chút thương hại tôi cũng không dành cho em."
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, anh quay lưng bước đi bỏ lại cậu dưới cơn mưa lạnh giá. Tim anh đau nhói như dần dần chết đi, những nhịp tim cũng yếu dần đi mất. Vô cảm mà đóng băng lại, để lại con người một cảm giác trống rỗng mất mát.
Anh ngồi trong chiếc xe nhìn qua chiếc cửa kính, nhìn hình bóng đang quỳ dưới cơn mưa kia. Ánh chưa về, anh chưa muốn về nhà, vì khi về anh sẽ lại nhớ đến những ký ức vui buồn cùng cậu.
Cơn mưa đêm đó cứ dai dẳng chẳng chịu dứt. Cả hai con người đều đau khổ, tim bể ra thành từng vụn nhỏ. Chẳng biết ai có thể dán lại như ban đầu. Cánh cửa trong lòng cũng khẽ khép lại và mỗi người giữ lại được một chiếc chìa khoá của nhau.
Anh vẫn ở đó cùng cậu, cả đêm người ướt sũng nhưng chẳng chịu về. Cứ ngồi đó mà nghe tiếng khóc trong mưa.
"Em rốt cuộc còn điều gì giấu tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net