Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng huấn luyện ở trung tâm Nacile trôi qua nhẹ nhàng. Phương, Đoàn và Tony đều là phi hành gia được đào tạo chuyên nghiệp, huấn luyện này không làm khó được họ. Đơn giản chỉ là rèn luyện sức khỏe, trải nghiệm các tình huống giả định trên buồng lái mô phỏng, tham gia các bài học kỹ thuật và y khoa. Mấy cái này Phương đã được đào tạo bảy năm nay ở Cục Không gian Vũ trụ rồi nên không có gì to tát cả.

Lần đầu tiên Phương ở nước ngoài lâu như thế này, ngày nào cô cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, em gái, nhớ bạn trai, nhớ cả thành phố S nơi cô sinh ra và đã dành 26 năm để sống nữa. Liên lạc quốc tế rất khó, lại còn đắt, từ hôm sang đây đến giờ cô mới chỉ gọi về nhà hai lần, mà lần nào vừa nghe thấy tiếng ba mẹ cô cũng sụt sùi. Ba mẹ sợ cố tốn tiền cước điện thoại nên chỉ dặn dò sơ sơ vài câu rồi cúp máy.

Hai tháng huấn luyện kết thúc, ngày mai là ngày tàu vũ trụ AIXA2000 rời khỏi mặt đất, Phương lên giường từ sớm mà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Ngồi dậy bật đèn, cô lấy ra một bao thư màu trắng từ dưới gối, cẩn thận mở ra xem.

Đây là lá thư Hưng gửi cho Phương từ đầu tháng sáu nhưng tới tuần trước cô mới nhận được. Thư rất dài, cậu kể cho cô chuyện ở nhà ba mẹ như thế nào, chuyến đi châu Âu của cậu có những gì vui, chuyện Ngọc và Kiệt lại giận dỗi nhau vì mấy cái cỏn con...

Kèm theo thư tay là một tấm hình chụp mọi người tụ tập ở quán ăn vặt nhà Phương, ai nấy đều cười tươi rói, phía sau là bóng dáng ngượng nghịu tạo dáng của ba mẹ. Mặt sau tấm hình còn có dòng chữ nắn nót của Hưng.

"Mọi người nhớ chị, em cũng nhớ chị."

Phương xoa xoa dòng chữ, một giọt nước mắt rơi xuống, nhòe đi chữ nhớ. Cô bỏ thư và hình vào lại trong bao rồi đặt dưới gối, xuống giường, đi ra hướng cửa sổ.

Phòng của Phương có một ô cửa sổ nhỏ, mở cánh cửa ra là có thể cảm nhận không khí hơi se lạnh của Nacile. Cô mở chốt cửa sổ, nhoài người ra ngoài, nhắm hai mắt lại lắng nghe tiếng gió thổi qua tán cây lao xao, màn đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng quạ kêu từ công viên đằng xa. Chống tay lên bệ cửa sổ, Phương ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, ngày mai cô sẽ được hòa mình vào vũ trụ bao la đó. Giấc mơ viễn vông ngày nào giờ đã sắp chạm tới, thật hạnh phúc và tự hào biết bao.

...

14h00 giờ địa phương ngày 16 tháng 7 năm 2000, tàu vũ trụ mang số hiệu AIXA2000 chở theo ba thành viên phi hành đoàn rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên không gian.

Chỉ huy trung tâm điều khiển ở mặt đất là ngài Robert, ông báo cho mọi người biết là bệ phóng rất thuận lợi, không hề có một sai sót nào. AIXA2000 sẽ bay vòng quanh trái đất 16 vòng rồi bay thẳng lên không gian, cả chuyến hành trình sẽ mất khoảng ba tuần. Đây là chuyến tàu thử nghiệm nên họ không được dừng chân trên trạm vũ trụ, chỉ đơn giản là bay một vài vòng trên không gian rồi quay về thôi.

Trải nghiệm thực tế trên tàu vũ trụ có chút khác trải nghiệm mô phỏng ở mặt đất, ba phi hành gia chen chúc trên con tàu chật hẹp, bởi vì môi trường không trọng lực nên họ cứ bay lơ lửng trên khoang tàu. Mỗi người phải mặc bộ đồ bảo hộ vừa to vừa nặng, nói chuyện với nhau bằng micro và ống nghe được gắn phía trong mũ phi hành gia.

Ăn uống và vệ sinh thật sự là rất khó khăn. Họ chỉ được ăn viên thức ăn dinh dưỡng đã đóng gói sẵn, tất nhiên là đầy đủ chất nhưng mùi vị thì khó để diễn tả bằng lời. Còn vấn đề vệ sinh cá nhân, Phương là con gái nên bất tiện hơn Đoàn và Tony nhiều. Nhiều trở ngại như thế, nhưng mỗi khi cô nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ bên ngoài tấm kính, cái cảm giác có thể chinh phục vũ trụ đó có đánh đổi bằng bao nhiêu gian khổ cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net