Chương 1 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ nhất trôi qua, mọi thứ thậm chí còn thuận lợi hơn kế hoạch ban đầu. Cả ba phi hành gia đã dần thích nghi với giờ giấc và thói quen sinh hoạt trên tàu. Ngày nào họ cũng báo cáo thông tin về cho trạm điều khiển dưới mặt đất.

Tony chụp rất nhiều ảnh trên tàu. Anh nói không dễ gì có cơ hội như thế, có thể sẽ không có lần hai đâu, nên anh phải chụp để lưu lại những khoảnh khắc quý giá này.

"Chưa đến hai tuần nữa là trở về rồi, lo mà tận hưởng đi hai đứa." Anh Đoàn vừa nhai nhồm nhoàn viên thức ăn vừa nói. "Anh quen với vị của cái này rồi, không còn thấy ghê nữa."

Tony ngáp ngáp hai cái rồi kéo mũ lên, bỏ viên thức ăn vào miệng. Phương dậy sớm nhất nên đã ăn xong trước. Mỗi ngày ngoài việc báo cáo cho trạm thì cô đều dán mặt lên cửa nhìn ngắm khung cảnh vĩ đại bên ngoài.

"Ngày nào cũng nhìn không chán sao?" Tony hỏi Phương. Anh lớn hơn Phương hai tuổi, được nhận vào Cục Không gian Vũ trụ cùng lúc với cô, tính đến bây giờ, hai người đã làm đồng nghiệp được bảy năm rồi.

"Sao mà chán được, chỉ sợ không đủ sức mà nhìn thôi ấy chứ." Phương quay qua nhìn Tony rồi quay lại phía ô kính chỉ chỉ. "Tony, anh nhìn đi. Thật đẹp đúng không?"

Vô tình nghe được cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của hai đứa em, Đoàn nhìn sang, môi khẽ nở nụ cười. Nhiều khi anh cũng thắc mắc là tại sao Phương lại có chấp niệm lớn với việc ngắm nhìn các vì sao đến vậy. Hồi ở mặt đất thì suốt ngày rủ mọi người đi ngoại ô ngắm sao. Tiết học mà Phương thích nhất cũng là mấy bài giảng nghiên cứu về các hành tinh, sách vở thì kẹp đầy hình ảnh vũ trụ được cắt ra từ báo. Nếu sống được trên mặt trăng chắc Phương sẽ là đứa dọn nhà lên đây đầu tiên quá, anh cá một chầu nhậu.

"Bíp... Bíp... Bíp..." Tiếng chuông báo động vang lên làm Phương giật mình.

Đoàn tiến tới buồng lái, bật tín hiệu kết nối với trạm mặt đất.

"Cả ba người vẫn ổn chứ?" Tiếng ngài Robert vang lên.

"Có chuyện gì khẩn cấp sao?" Đoàn tăng âm lượng lên đủ để ba người có thể nghe.

"Chuyện này... Có một thiên thạch R172 chuyển hướng đột ngột lao về phía tàu AIXA2000, dự tính sẽ va chạm với thiên thạch W304 trong ba mươi phút nữa. Vận tốc của thiên thạch dự đoán là 25000km/h. Mọi người theo kế hoạch B thoát khỏi vị trí đó nhanh nhất có thể đi."

"Thiên... thiên thạch chuyển hướng lao tới đây ư?" Tony lắp bắp. anh vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt trông hết sức hoảng hốt.

"Phương đi đến cuối khoang bật công tắc mở khóa nhiên liệu dự phòng. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Tony lại đây." Đoàn lên tiếng.

So với Phương và Tony, Đoàn vẫn giữ được bình tĩnh, trước đây anh từng làm phi công một thời gian, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống khẩn cấp. Việc trước tiên phải làm là bật định vị, sau đó xác định điểm đến để di chuyển, gạt chốt trên bảng điều khiển, Đoàn ngồi vào buồng lái, bật bộ đàm liên lạc với trạm mặt đất.

"Chuẩn bị xuất phát."

Tony tuy có chút nhát gan nhưng rất thông minh, anh nghiêm túc kiểm tra bản đồ và định vị không gian, tính toán một lúc rồi giải thích cho Đoàn và Phương.

Có hai điểm đến gần đây nhất là điểm Pres và điểm Drone, Pres xa hơn một chút nhưng trước đây đã có tàu đi ngang qua rồi, được coi là khá an toàn, còn Drone là góc khuất, chưa có tàu nào từng dừng lại ở đây nên Tony không chắc lắm.

Thời gian còn mười lăm phút, Tony gấp gáp giải thích phương án một, nếu họ có thể khởi động cùng lúc hai động cơ X1 và X2, sau đó kết hợp với nhiên liệu dự phòng tạo một cú bật thật mạnh thì họ sẽ đến được Pres an toàn.

Phương án hai thì chỉ cần đánh lái thật nhanh, lợi dụng khe hở giữa điểm A và B, lách con tàu đi qua khe hở đó. Nhưng điều này thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút, tàu đụng phải A hoặc B, ma sát tạo ra sẽ làm tàu nổ tung ngay lập tức, bọn họ sẽ tiêu đời.

"Anh có làm được không?" Giọng Tony run run.

"Lúc này không phải được hay không được, mà chắc chắn phải làm." Ánh mắt Đoàn vững vàng nhìn về phía trước, một tay vỗ vai động viên Tony, rồi anh quay lại, dứt khoát gạt cần X2 xuống.

Phương đi ra khỏi khoang cuối cùng, bước vào khoang chính, nói với Đoàn và Tony đang trong buồng lái. "Nhiên liệu dự phòng đã sẵn sàng."

Đoàn hít thở một cái thật sâu, tay trái cầm cần X1, tay phải đặt trên bảng điều khiển. "Chuẩn bị xuất phát. Một, hai..."

"RẦM...RẦM..." Chưa kịp xuất phát đã bị một mảnh vụn thiên thạch nhỏ bay ngang qua đụng trúng, cả con tàu rung lắc mạnh, mọi thứ đổ nghiêng sang một bên, đèn trong khoang chính chớp tắt không ngừng, tiếng chuông báo động khẩn cấp vang lên liên tục.

"Tiêu rồi. Thiên thạch lớn chưa kịp tới thì chúng ra đã bị các mảnh vụn đụng cho nát rồi." Tony hoảng hốt, giọng nói run run như sắp khóc.

"Tony bình tĩnh!" Đoàn hét lên, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng kể từ khi lên tàu. "Phương kiểm tra thử chúng ta còn bao nhiêu nhiên liệu dự phòng."

"Khoảng bảy mươi phần trăm."

"Vậy là đủ rồi. Chúng ta đi thôi!" Đoàn gạt cần X1 xuống, bấm mạnh vào nút START trên bảng điều khiển.

Đèn trên động cơ X1 tắt ngúm, một tiếng rè vang lên, tàu không xuất phát được, màn hình lớn hiện lên bảng cảnh báo nguy hiểm. Chắc lúc nãy sau cú va chạm động cơ X1 đã gặp trục trặc rồi, thời gian còn lại không đủ để sửa.

Đoàn xem đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi nhanh như lúc này, từng nhịp đếm số giây như từng cú đánh vào đại não, như đang thúc giục anh tình huống bây giờ gấp như thế nào, anh quay qua nhìn thẳng vào Tony mặt đang tái mét.

"Phương án hai lúc nãy cậu nói tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Năm...Năm phần trăm. Không, khoảng bốn... bốn phẩy năm phần trăm thôi." Tony không còn giữ được bình tĩnh, nói lắp bắp.

"Phương án hai sẵn sàng. Chuẩn bị xuất phát. Một! Hai! Ba!" Đoàn quyết định mọi thứ chỉ trong vòng một giây, anh bấm nút khởi động, tăng tốc, gạt bánh lái sang trái một cách dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net