Chương 2 - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về cuối ngày lượng khách càng giảm, học sinh ăn uống tụ tập xong bắt đầu chia nhau đi về, Phương đi ra ngoài cửa thu dọn mấy bàn ngoài vỉa hè. Vì hôm nay đông khách nên mới phải sử dụng thêm bàn dự phòng đặt phía ngoài, còn bình thường trong nhà vẫn đủ chỗ. Cô xếp bàn rồi đặt sát tường, ghế nhựa dồn lại xếp chồng lên nhau, tay nhanh nhẹn quét dọn một lượt góc sân phía trước.

Cuối cùng cũng xong, Phương nhìn vào trong quán, chỉ còn vài khách đang ngồi ăn, không còn tiếng ồn ào rôm rả như trước, từ ngoài cửa có thể nghe được tiếng ti vi phát ra.

Ngọc đang ngồi vắt vẻo trên ghế chăm chú xem ti vi, lâu lâu lên cơn bắt chước theo nhân vật trong phim, không quan tâm đến ánh nhìn ái ngại của khách.

Bà Minh ngồi tính tiền bên bàn gần cửa, tay trái bấm máy tính nhanh thoăn thoắt, tay phải cũng nhanh không kém hí hoáy viết lên sổ.

Ông Bình đang loay hoay trong bếp nấu cơm tối, chẳng biết là món gì mà mùi đồ ăn bốc lên thơm nức mũi, khiến chiếc bụng của người đang quét sân là Phương đây đói sôi sùng sục.

Như gia đình khác, đa phần phụ nữ là người nội trợ nấu cơm, hoặc là hai vợ chồng chia nhau làm. Riêng nhà cô, việc nấu các bữa ăn trong ngày là việc độc quyền của ông Bình, không ai được giành. Cả ngày trong bếp nấu cho khách, nấu cho vợ con, như là thói quen, là đam mê của ông.

Dọn dẹp xong, Phương đem cây chổi cất vào trong góc, lúc cô cúi xuống, từng giọt mồ hôi từ trên trán rớt xuống đất, cô vuốt tay lên trán lau mồ hôi, thật mệt quá, cả người mỏi nhừ. Một tháng học thực hành vất vả, Phương bận rộn không có thời gian ngủ, các bài tập đa số là cường độ cao đã vắt cạn kiệt toàn bộ sức lực của cô. Đã vậy buổi trưa vừa về đã xắn tay vào làm việc liên tục, cả ngày hôm nay cô chưa ngồi xuống nghỉ mệt tí nào.

Xem đồng hồ trên tay, hơn sáu giờ rồi, mình phải về nhà cất đồ rồi tranh thủ tắm rửa một chút. Bộ dạng mình bây giờ chắc thấy ghê lắm, người toàn mồ hôi, tóc tai bù xù ám mùi dầu chiên, tầm tám giờ quay lại kịp giờ cơm là được, Phương nghĩ vậy, cô quay vô trong xách balo lên, nói với mẹ.


"Con về nhà tắm rửa một chút. Tí nữa con quay lại."

"Mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi luôn đi con, không cần quay lại đâu. Để mẹ kêu Ngọc nó mang cơm tối về cho." Bà Minh biết con gái học hành mệt mỏi, hôm nay lại còn bận như vậy.

Phương xua tay: "Mệt gì đâu mẹ. Có nhiêu đây mà đã mệt thì con bị đuổi khỏi Học viện Không gian Vũ trụ lâu rồi." Nói xong cô cười cười. "Con nhất định quay lại ăn cơm đó, không được thiếu cơm của con đâu."

Quán ăn vặt Bình Minh có hai mặt tiền, mặt chính là đường lớn, đối diện với cổng trường trung học Nhất Thành, mặt bên có một cửa phụ đi ra hẻm. Phương đẩy cửa phụ bước ra ngoài, trời đã sập tối nhưng đèn đường vẫn chưa được bật, cô khoác balo trên vai, đi về phía con hẻm quen thuộc.

Đi được vài bước, cô bỗng thấy một bóng dáng xanh xanh đang đứng gần cột đèn đường, cách cô khoảng mười bước chân. Áo màu xanh đó hình như là của đội bóng đá trường Nhất Thành nhỉ? Đội bóng này lúc chiều ghé quán nhà cô ăn vặt nên cô vẫn nhớ.

Phương nhìn một lúc, cậu ta vẫn đứng yên đó. Lưng cậu dựa vào tường, một chân đứng thẳng, một chân bắt chéo, hai tay đút túi quần, mặt cúi xuống đất, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ đeo tay cứ như đang chờ ai. Trời nhá nhem tối, đèn đường chưa bật nên cô không nhìn rõ được mặt cậu.

Đội bóng đó ăn xong rồi ra khỏi quán nhà mình lúc nào nhỉ? Hình như hơn một tiếng rồi. Sao cậu ta vẫn chưa về? Chắc là đang đợi bạn. Sao lại đợi ở đây? Ra ngoài kia sáng sủa có phải tốt hơn không? Chắc là người ta thích thế. Cô hừ một tiếng, mình bị sao vậy nhỉ? Đâu phải chuyện của mình, quan tâm làm cái gì cơ chứ?

Phương quay đầu, cất bước chân đi tiếp.

"Bà chị!"

Một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm, không có tiếng trả lời, mọi thứ lại chìm trong im lặng.

Phương vẫn tiếp tục đi.

"Nè...!"

"..."

"Nè... Bà chị!"

Bước chân Phương dừng lại, suy nghĩ một lúc, cậu ta kêu mình hả? Cậu ta là đang kêu mình đúng không? Cô vội nhìn xung quanh, cả con hẻm vắng hoe, ngoài cô và cậu ta thì không có ai khác, rồi lại quay mặt nhìn về phía cậu nhóc cao lớn kia, lấy ngón tay chỉ chỉ bản thân mình.

"Kêu tui hả?"

"Ở đây còn bà chị nào khác sao?"

"Kêu tui có chuyện gì không?"

Vừa nói dứt câu cậu ta liền tiến đến chỗ Phương, trời hơi tối nên nhìn từ xa thì không thấy rõ chứ lại gần là cô nhận ra ngay, là cậu nhóc đẹp trai đấu mắt với mình trong quán đây mà, còn hại mình làm cháy mười cây cá viên nữa chứ.

Tên cậu ta là gì ấy nhỉ?

Gia Hưng.

Đúng rồi, cậu ta tên là Gia Hưng.

Nhóc con này, cứ tưởng là lễ phép lắm, hóa ra là giả vờ thôi, ăn nói cộc lốc như thế, lại còn dám kêu mình là 'bà chị'. Lần này không thể bỏ qua được, phải cho nhóc con này biết chị đây rất là không dễ đụng vào.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Phương không để ý đến Gia Hưng đang tiến lại gần, cho đến khi nghe được tiếng thở của người đối diện, cô mới nhận ra.

Sao thằng nhóc này đứng gần mình thế?

Sao nó lại cao như thế cơ chứ?

Nếu không ngẩng đầu lên, Phương chỉ thấy được chiếc cổ rắn rỏi ngang tầm mắt, yết hầu chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp thở, nơi cổ áo còn hằn rõ vệt cháy nắng. Xung quanh thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi mồ hôi này là của mình hay của cậu ta vậy?

Cái tình huống gì thế này?

Mình phải dạy dỗ cậu nhóc này một trận mới được. Mà lỡ đâu mình nói khó nghe quá nó nổi điên nó đánh mình thì sao? Mình cũng tập thể thao hằng ngày, nhưng nó bự con quá sợ đánh không lại. Đánh không lại thì chạy. Đây là khu nhà mình mà, chó cậy gần nhà, có gì thì la lên kêu cứu, lo gì chứ.

Mình lại nghĩ cái gì thế này?

Người tri thức chỉ dùng lời nói không dùng hành động, nhất định phải chiếm thế thượng phong mới được, Phương nghĩ nghĩ rồi lên tiếng trước.

"Nè nhóc con, nhóc rất là không lễ phép có biết không hả?"

"Không lễ phép ở chỗ nào chị nói nghe thử?"

"Thứ nhất, vì nhóc mà hôm nay chị chiên cháy mười cây cá viên. Thứ hai, nhóc..."

"Chiên cá cháy là lỗi của chị, liên quan gì đến em?"

"Bởi vì mải nhìn nhóc, nên..." Phương không nói tiếp nữa, cô biết mình đã bị hớ, còn chưa kịp chiếm thế thượng phong đã bị bắt được điểm yếu rồi.

"Vì em đẹp trai quá sao?" Hưng cười cười.

Đèn đường bật lên, nhấp nháy hai ba cái rồi sáng hẳn, ánh đèn vàng đánh bay sự tối tăm lúc nãy. Ánh sáng rọi thẳng xuống chỗ hai người đang đứng, xung quanh vội vàng sáng bừng lên như đang chiếu đến phân đoạn nổi bật của vở kịch trên sân khấu, còn cô và cậu là hai nhân vật chính của vở kịch đó.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt Gia Hưng hiện lên rõ ràng trước mắt Phương, vừa đúng lúc cậu đang cười, khóe môi hai bên nhếch lên khéo léo khoe hàm răng đều tăm tắp, lúm đồng tiền bên phải xuất hiện, hai mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết. Nhờ nụ cười tươi tắn, gương mặt vốn đã ưa nhìn càng thêm rạng rỡ, sáng chói như ánh mặt trời ngày hè, khiến người đối diện không thể rời mắt.

Đẹp trai thật.

Phương không trả lời.

"Vì em đẹp trai nên chị mới chiên cá cháy sao?" Hưng nhắc lại câu hỏi. Tuy là câu nghi vấn nhưng hàm nghĩa trong đó ai nghe cũng có thể hiểu theo nghĩa khẳng định, còn pha thêm vào đó chút châm chọc.

Phương lại im lặng. Cô đang mải nghĩ mình phải chốt một cú phủ đầu mới được, nhưng mình phải nói câu gì đây? Làm sao để dập tắt sự tự tin đáng ghét của nó đây? Không thể để thằng nhóc này làm càn như thế. Mà nó nói cũng không sai, đúng là nó đẹp trai thật, điều đó phải công nhận. Nhưng mà...

"Chị thích em đúng không?" Hưng lại lên tiếng nhưng lần này giọng cậu có hơi run run, mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì là lo lắng cả.

Thằng này điên rồi. Nó mới nói cái gì đấy? Mới nói chuyện có vài câu mà nó đã cho là mình có ý với nó sao? Nãy giờ thấy mình im không làm gì nên nó nghĩ mình hiền dễ chọc đúng không?

Phương trợn mắt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu trai đứng đối diện cao hơn cô một cái đầu.

"Nè Gia Hưng, cậu..."

"Lại còn biết cả tên em rồi cơ đấy? Giờ mà chị chối nữa thì đúng là nói xạo luôn." Phương chưa nói xong Hưng đã ngắt lời cô.

Sao cái thằng nhóc này nó thích nhảy vào miệng người ta lúc đang nói chuyện vậy? Cơn bực mình trong Phương dâng trào, da mặt tê rần, đầu muốn bốc khói. Trán cô nhăn lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt vênh lên.

"Nhóc con! Chị nói cho cậu nghe. Vì cậu bằng tuổi em gái chị nên chị không thèm chấp. Cậu mà còn chọc chị nữa chị sẽ cho cậu biết tay. Chị đây không hiền đâu!"

"Nếu không thích em sao chị cứ nhìn em hoài vậy? Trong quán cũng nhìn, lúc nãy em đứng đó cũng nhìn, nhìn chăm chú tới mức thiếu điều đưa tay ra hứng hai tròng mắt của chị luôn đó, đã vậy còn khen em đẹp trai nữa."

Trong quán là mình nhìn nó trước hay là nó nhìn mình trước? Đúng là mình có nhìn nó thật nhưng nó cũng nhìn chằm chằm lại mình cơ mà? Đáng lẽ người nên tức giận là mình mới đúng, hay là không phải nó nhìn mình, mình hiều lầm rồi sao?

"Chị thừa nhận là chị có nhìn cậu nhưng mà nhìn khách trong quán của mình thì có gì sai? Nếu cậu không thích người khác nhìn mình như thế thì chị xin lỗi." Phương nói rành mạch từng chữ, giọng điệu nghe rất hùng hồn.

Sợ người kia hiểu lầm, cô lại bổ sung thêm một câu. "Hơn nữa, chị đây chưa hề khen cậu đẹp trai."

"Thế chị có thấy em đẹp không?" Hưng nhìn thẳng vào mắt Phương, nụ cười trên môi cậu đã tắt, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn.

Phương vội vàng quay mặt đi không trả lời, hình như cô cảm nhận được trong lời nói của Hưng có chút gì đó mong chờ. Ánh mắt hừng hực của cậu thiếu niên mười bảy tuổi như có lửa, khiến cô không dám nhìn lâu.

"Chị có người yêu chưa?"

"..."

"Chị trả lời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net