Chương 2 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đối phương cứ yên lặng mãi, Hưng rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ xíu, nếp gấp vuông vắn, đưa cho Phương. Cô nhận lấy, ngay lập tức mở ra xem, trên đó viết một dòng chữ "I love you!" thật nắn nót, còn có một hình trái tim lớn viền bên ngoài.

Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, tỏ ý không hiểu.

"Ngại quá nên chị mới chối đúng không? Nếu không phải thì sao lúc đưa ly nước cho em lại dán cái này dưới đáy ly. Thế này không phải tỏ tình thì là gì?"

"Nhưng mà chị cũng đừng ngại. Em được nhiều bạn nữ tỏ tình bằng cách này lắm. Nếu là chị, em cũng có thể cân nhắc." Hưng nói tiếp.

"Từ từ đã... Cậu nói... ly nước hồi nãy chị đưa có dán thêm tờ giấy này hả?"

"Ừ. Mấy đứa trong đội bóng cũng thấy nữa. Em sợ chị ngại nên mới chờ để nói riêng với chị nè." Hưng thản nhiên trả lời.

Với biểu cảm tràn đầy ngạc nhiên, Phương nhìn Hưng, sau đó nhìn vào mảnh giấy, rồi lại nhìn xuống đất. Hiện giờ trong não cô đang có một ngàn suy nghĩ chạy ngang qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ly nước? Mảnh giấy? Tỏ tình?

Mình đã bỏ qua chuyện gì vậy?

Vội vàng lục lại ký ức, Phương nhớ lại tình huống lúc nãy, ly nước làm sẵn để riêng trên kệ, không thấy Ngọc đâu.

Đúng rồi... Ngọc...

Không lẽ mảnh giấy này là con bé viết? Nó định tỏ tình với thằng nhóc này, ngay tại quán nhà mình? Con bé này điên rồi. Nó thích nhóc này? Lúc nào? Mới gần đây thôi nhỉ? Hèn gì suốt ngày khen nhóc đẹp trai, hôm nay lại còn chỉ cho mình. Trời ơi sao mình lại không nhận ra?

Nhưng mà lúc nãy mình cầm ly nước lên có thấy dán thêm giấy gì đâu? Hay là do mình vội quá nên không để ý. Thôi xong rồi... Mình đã phá hỏng kế hoạch của nó rồi đúng không? Bây giờ phải làm thế nào?

Não liên tục nảy số, Phương suy nghĩ một hồi, hít thở thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Cậu ta vẫn đứng gần cô như thế, mỗi lần nói chuyện tiếng cậu vang lên như kề bên tai, thậm chí cô còn có thể nghe thấy hơi thở mạnh mẽ của cậu phập phồng trong lồng ngực. Phương lùi về sau một vài bước, lưng chạm vách tường, y như con mồi yếu thế bị dồn vào góc, tay cầm mảnh giấy vo tròn lại, âm thầm nhét vào túi áo.

"Ngại quá. Là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Thật ra là chị...chị định đưa cho người khác, không hiểu sao lại đưa nhầm cho cậu." Phương cười gượng.

"Thật vậy sao? Là đưa nhầm sao?" Hưng lại cười, trong ánh mắt hiện rõ chút gì đó vừa đáng yêu vừa gian xảo.

Phương không bắt kịp ánh mắt đó của Hưng, cô vội vàng gật đầu. Trước đây cô chưa từng gặp phải tình huống ngại ngùng như bây giờ nên không biết nên xử lý như thế nào, có nên nói thật là Ngọc viết không nhỉ? Nếu nói ra Ngọc có khó xử không?

Không được!

Chuyện này phải để Ngọc tự giải quyết, mình không được gây thêm rắc rối gì nữa.

"Chị chưa có người yêu đúng không?"

"À... Thì...Ừm...Không...À có... À không phải..."

Phương ngập ngừng một lúc rồi không nói gì nữa. Đứng trước thằng nhóc này, càng nói cô càng thấy mình lộ ra yếu điểm, rõ ràng ban đầu còn hùng hổ lên mặt định chiếm thế thượng phong vậy mà giờ lại thua thảm hại như vậy, nghĩ kiểu gì cũng thấy mất mặt quá.

Mình có nên giả vờ đau bụng rồi chạy đi luôn không?

"Ừm... Lần sau mà cậu đến quán ăn, chị sẽ tặng cậu một ly đá bào khác, miễn phí, coi như là xin lỗi về sự hiểu lầm không đáng có này."

Phương cười gượng, nói xong định vỗ lên vai Hưng một cái nhưng không biết thế lực vô hình nào đó khiến cô bị hụt tay, cả thân hình theo quán tính đổ về phía trước, khuôn mặt cô đập bốp vào lồng ngực rắn chắc của cậu, đau điếng.

Tình huống xảy ra bất ngờ, Hưng vốn định đưa tay ra đỡ nhưng không kịp, người đối diện đã nhào vào lòng mình, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự ấm áp đến từ khoảng cách cực kỳ gần, chỉ cần cúi xuống là có thể ngửi được hương tóc thoáng qua xen lẫn với mùi mồ hôi nhè nhẹ không biết của ai. Nghĩ đến thôi cũng làm Hưng đỏ mặt, tim cậu bỗng đập nhanh và mạnh như trống đánh chào cờ, thở cũng không dám thở, cậu thẹn thùng nghiêng đầu sang hướng khác, cánh tay không biết đặt đi đâu bèn giơ thẳng lên cao.

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ, giới trẻ dạo này lạ lùng ghê, đến cả tư thế ôm nhau trông cũng chẳng ra làm sao.

Sau vài giây sững sờ, Phương loạng choạng đứng thằng dậy, lùi về sau hai bước, xoa xoa cái mũi đã sớm đỏ lên vì đau của mình, xấu hổ nói:

"Chị... chị về trước đây."

Vừa dứt lời là Phương quay mặt đi ngay lập tức, cứ như sợ đứng đó thêm một phút giây nào nữa thì cô sẽ bị cậu ta ăn thịt vậy. Cô bước đi thật nhanh không ngoảnh đầu lại, không hề biết Hưng vẫn đứng yên đó nhìn theo bóng hình nhanh nhẹn của cô, nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net