Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm còn nhớ rõ lắm cái ngày đầu gặp Hưng. Nói đúng ra, cô không nhận thấy bất kì ưu điểm nào của người đàn ông họ Huỳnh đấy. Lần gặp định mệnh ấy, không ai biết đó là điểm bắt đầu của một chặng đường dài vô tận.
Tâm là một nhà báo và đương nhiên, công việc của cô chỉ vỏn vẹn có đi cập nhật tin tức, ghi ghi chép chép và sau cùng là đánh tất cả lên trên máy tính. Nhưng gần đây, do một lần bị chấn thương khá nặng khi cô đi về miền núi để khảo sát tình hình nên kể từ đó, cô chỉ việc ngồi giữa bốn bức tường và đánh máy cũng như đi lại làm một số công việc phụ.
Hôm ấy bắt đầu với việc chuông điện thoại của cô reo lên inh ỏi khi cô vừa mới chuẩn bị ăn sáng. Một tô mì gói với cô là quá đủ. Reng!!!!!! Tiếng chuông đáng ghét. Cô nhìn xem ai đã làm phiền mình vào một buổi sáng đẹp trời như thế này. Ối, là cấp trên. Tâm liền nhấc máy:
-Alo em nghe ạ.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời:
-À, chào em. Chẳng là hôm nay tòa soạn báo có việc gấp. Em tranh thủ làm gì thì làm lẹ lẹ rồi chạy lên giúp chị nha. Cám ơn em.
-Dạ em biết rồi chị. Thôi cứ để đó em lo.
-Ừ vậy nha. Chị cúp máy đây.
-Dạ chị.
Cái công việc chết tiệt phá hỏng bữa sáng của cô rồi! Cô cố ăn thật nhanh và suýt mắc nghẹn. Không vui chút nào. Dù gì đi nữa, cô vẫn phải đến tòa soạn ngay bây giờ.
Hôm nay cô mặc một bộ vest màu đen - trắng trông cực kì nghiêm túc . Cô vừa định vào phòng riêng của mình thì nghe tiếng gọi:

-Bên này em ơi! Qua đây chị nói nè!
Bước đi trên đôi giày cao gót đúng là không dễ dàng. Nhưng rồi cô cũng qua được bên ấy.
Cô chị cấp trên đã đứng sẵn ở ngưỡng cửa của căn phòng. Cô ấy tên là Hằng, là một người cấp trên nhưng cực kì thân thiết với Tâm. Hằng nói:
-Em đợi ở đây chút xíu nghen!
và bước ra. Một lát sau, Hằng trở lại. Đúng ra, cô không đi một mình.
Đứng cạnh Hằng là một người đàn ông. Từ cái nhìn đầu tiên, Tâm cảm thấy đây là một người thật hợm hĩnh và khó ưa. Cách ăn mặc của anh ta quá sang trọng so với một tòa soạn báo giản dị như thế này. Mà có vẻ như cảm giác đầu tiên của Tâm đối với anh ta cũng hệt như những gì anh ta đang nghĩ trong đầu về Tâm. Và, thật không tin được, anh ta đã mỉm cười chào Tâm.
Cho dù như vậy, đó cũng khó có thể coi là một nụ cười. Nó trông giống một cái nhếch mép hơn. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn mỉm cười đáp lễ bằng một nụ cười y chang. Khoảnh khắc khó chịu ấy nhanh chóng chuyển thành một cuộc trò chuyện. Hằng bắt đầu:
-Đây là Huỳnh Minh Hưng, khi trước là phóng viên cho tòa soạn báo L.Y.F. Hưng, đây là Phan Thị Mỹ Tâm, một cánh tay đắc lực của tôi. Hai người đều rất tài năng, nên tôi mong rằng trong tương lai hai người sẽ đóng góp thật nhiều cho tòa soạn báo. Tâm nè, em giới thiệu sơ sơ cho anh ta biết về mọi người ở đây đi nha.
-Dạ chị yên tâm. Quan hệ rộng rãi như em thì chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ ai.
Hằng đi ra, để cô lại với anh ta. Có một dòng tin nhắn vắt ngang màn hình điện thoại của Tâm:
"Từ hôm nay em sẽ làm việc chung một phòng với Hưng. Lát nữa sẽ có người đem bàn ghế và những thứ khác qua. Vẫn phòng cũ nha Tâm."
Phải làm việc với con người khó ưa này ư? Không, cô thà phải chải răng cho cá sấu chứ không đời nào cô chấp nhận "riêng một góc trời" với anh ta. Nhưng dù gì đi nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng