Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước vào căn phòng lớn với đầy người ở bên trong.
-Đây là anh Tuấn-Tâm giới thiệu-Anh Tuấn, đây là Hưng, người mới của nhóm mình. Ảnh mới tới hồi nãy. Hai người hợp tác vui vẻ nghen. Nãy anh vô hơi trễ nên em chưa kịp thông báo với anh. Thứ lỗi cho em.
-Không sao đâu. Lỗi đâu phải của bé. Tại anh đi trễ mà, có phải tại bé đâu.
-Vậy thì em yên tâm rồi, hihi
Tâm nói với cả nhóm:
-Hồi nãy như chị Hằng đã thông báo trước với mọi người rồi, anh Hưng sẽ đóng vai trò duyệt lại những tờ báo chúng ta đã in. Thôi, bây giờ Tâm phải dẫn ảnh về phòng riêng để ảnh dọn dẹp lại nữa. Chào mọi người nhé. Anh Hưng, theo tôi. Để tôi chỉ cho anh xem văn phòng của chúng ta .
Tâm mở cửa bước ra, theo sau là Hưng. Từ Tâm phát ra một mùi hương gì đó, vừa lạ lại vừa quen. Tâm đột nhiên dừng lại trước cửa một căn phòng.
-Nè, đây là phòng của tụi mình. Lát nữa anh ngồi đây nè- Tâm chỉ về phía đối diện của cái máy in. Đột nhiên, Hưng thốt lên:
-Cái phòng này có cái mùi y chang cô vậy. Cái mùi...
-Mùi gì? Anh nói năng cho cẩn thận đó!
Hưng chợt thấy những bông hoa hồng nằm trong lọ thủy tinh ở trên bàn:
-Thôi tôi biết rồi. Cái mùi hoa hồng.
Anh cau mày:

-Tôi ghét hoa hồng!
Anh nhìn lên và nhận thấy cô đang chăm chú ngắm những bông hồng. Những bông hồng đỏ tươi thật đẹp. Nhưng rồi ánh mắt cô đượm buồn. Đâu đó, những giọt lệ cứ chực trào ra trong khoé mi cô.
-Thôi, anh không thích thì để tôi... Đem bỏ vậy
Hưng chợt nhận ra mình đã nói gì. Anh biết anh đã làm cô không vui... Cô đưa tay, toan lấy những bông hồng đi nhưng anh đã vội chụp lấy cổ tay cô:
-Thôi thôi. Nãy tôi lỡ lời. Tôi xin lỗi. Cô đừng vứt đi nghen. Để yên chỗ cũ sẽ đẹp hơn.
-Vậy tôi giữ lại.
Nói rồi cô cười tươi. Một nụ cười thật đẹp. Anh giật mình : "Sao cô ấy có thể trở nên đáng yêu như vậy chứ?"
Kể từ hôm đó, anh luôn âm thầm dõi theo cô. Từng ánh mắt, nụ cười... Nhưng anh chưa bao giờ nhận ra mình đã yêu thầm cô ấy. Cho tới một ngày...
Lúc này họ đã trở thành hai người bạn. Hôm ấy, Tâm bỗng cười vui:
-Hưng, anh Tuấn mới tỏ tình tui hồi nãy
-Rồi Tâm nói sao?
-Tui đồng ý chớ sao. Anh Tuấn vừa đẹp trai, tài năng mà còn tốt bụng nữa. Ai mà không thích cho được!
Hưng đón nhận điều đó, vừa vui lại vừa đau. Nhưng vui nhiều hơn. Vậy là Tâm không cô đơn nữa rồi. Sẽ có một người yêu thương và che chở Tâm khỏi những giông tố ngoài kia. Hưng mừng cho Tâm...
Có thể Hưng sẽ không bao giờ được là người đàn ông của đời Tâm. Nhưng Hưng sẽ luôn ở phía sau, lặng lẽ nhìn về người con gái mà Hưng yêu. Tâm à, hạnh phúc nhé! Hãy cùng với anh ấy đi hết quãng đường đời này. Nhưng... Hưng sợ Tâm sẽ đau khi anh ấy có lỡ rời xa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng