Chap 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời gửi tới độc giả: CHAP NÀY BẠO LẮM MẤY BÀ CÂN NHẮC NHA
(*^o^*)
Tâm thu dọn lại mớ giấy vụn lúc nãy cô ngồi cắt trang trí cho căn phòng. Cô lóng ngóng và vô tình làm đổ ly nước của mình. Giờ thì sàn phòng như vừa bị dột nước. "Tiêu rồi" - cô nghĩ thầm. Cô liền lấy khăn giấy và thấm lấy thấm để. Ôi không! Khăn quá ít rồi. Và thế là... À mà, giấy toilet không thiếu nhỉ. Tâm đi về phía nhà vệ sinh nữ. Cái quái gì đây?!
-Hưng! - cô thảng thốt kêu lên - Hưng làm gì ở trong này vậy?!
Hưng cũng vừa nhận ra mình đang ở đâu. Anh ấp úng:
-Tui... Đi lộn thôi mà...
-Lộn? Thôi, đi ra ngay đi! Cái đồ... Đồ...
-Đồ gì?
-Đồ con trai mà đi vô toilet con gái!!!
Nói rồi Tâm đỏ mặt. Hưng cũng cười cười và đi ra...
*
* *

Tòa soạn báo tổ chức một đợt du lịch ngắn ngày ở Đà Nẵng. Cô và anh cũng có mặt ở đó. Thật không may, khi mọi người đến thì số phòng còn trống của khách sạn chỉ còn năm mươi hai phòng, trong khi số người đi cùng đoàn lại là năm mươi ba. Vậy cũng có nghĩa là một người sẽ phải ở ghép với người khác. Và, thật sự bất ngờ, các phòng còn lại của khách sạn đều là phòng một giường đôi! Cũng chính vì lý do đó mà không ai muốn phải ở chung cả. Thế là phải sử dụng đến danh sách "thần thánh" để chia phòng. Sau khi làm năm mươi ba lá thăm có đề tên từng người, trưởng đoàn sẽ bốc ra năm mươi mốt thăm. Hai người có tên trong các thăm còn lại sẽ ở ghép với nhau. Cũng dễ đoán nhỉ, hai người đó chính là... Tâm với Hưng! Thoạt đầu, Hưng ngại ngùng nên không chịu nhưng dù không chịu thì vẫn phải chịu thôi chứ không biết phải làm sao cả. Cuối cùng, ai về phòng nấy và nghỉ ngơi cả. Và hai người họ không là ngoại lệ.
*Phòng Tâm - Hưng*
-Nè nè, tối có ngủ chung cũng... Cũng không được làm gì tui nha! Tui la lên là Hưng quê ráng chịu! - Tâm nói.
-Biết rồi. Làm như ngon lắm vậy. Không dám đụng tới nửa cọng tóc của Tâm nữa là! Dữ vậy ai thèm rớ vào chi!
-Vậy tốt.
Phần lớn buổi trưa trôi qua rất bình yên. Đến tối, mọi người kéo nhau ra ngoài đi ăn. Tâm thay đồ và hối Hưng đi ngay.
Lúc ăn, do quá mải mê nên Tâm vô tình làm kẹt tóc vào dây kéo và cô hoàn toàn không biết. Đến lúc về, cô phát hiện nhưng không tài nào gỡ ra được. Cô đành nhờ Hưng giúp.
-Có vậy thôi cũng để kẹt!
-Tâm đâu có biết đâu. Giúp Tâm gỡ ra với!
-Rồi, quay lại đây Hưng làm cho.
Anh nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của cô và gỡ ra dễ dàng. "Tiện tay", anh kéo luôn dây kéo của cô xuống và...
-Nè, Hưng làm gì vậy?!
-Đang giúp Tâm nè!
-Để Tâm tự làm được rồi. Khỏi!
-Thôi đi cô nương... Để tui giúp cho hêhê
Anh kéo cô quay lại đối diện với mình rồi nhẹ nhàng ấn cô xuống giường. Vươn tay ôm ấy vòng eo nhỏ bé ấy, anh cúi xuống khóa môi cô. Bàn tay anh lần mò ra phía sau, đỡ cô dậy, cởi phần trên chiếc áo cô đang mặc ra và luồn tay vào áo xoa nắn quả núi đôi căng đét của cô.
-Ư... A... Hưng "àm" cái "ì" "ậy"? - Tâm cố gắng hỏi.
Tạm dứt ra để trả lời, Hưng đáp:
-Cởi dây kéo ra cho Tâm, rồi tiện thể mát-xa luôn nè thấy không?
Rồi anh cắn nhẹ vào bờ môi căng mọng của cô. Tâm có vẻ thích thú với điều này và bật cười:
-Nè, tụi mình là bạn mà!
-Bạn thôi mà...
Hưng nói rồi vuốt nhẹ đùi cô... Thật tuyệt vời biết bao, cái dư vị ngọt ngào của nụ hôn ấy đang chảy trong máu anh. Anh xé toạc phần còn lại của chiếc váy và lại hôn cô. Anh đang thăng hoa trong những cung bậc cảm xúc ấy thì... Cộc cộc cộc! Chết tiệt! Ai lại đi phá hỏng giây phút vui vẻ bên nhau của họ nhỉ? Tâm mở vali, kéo ra chiếc đầm ngủ và tròng nhanh vào. Cô mở cửa:
-À, Thục! Có gì không?
-Không. Thục chỉ xem Tâm có đang ổn không thôi.
-Ừm, Tâm ổn mà. Thục nghỉ đi khuya rồi.
-Vậy thôi Thục về phòng nha.
-Ừ!
Và... Một buổi tối tuyệt vời đang trôi qua. Họ nằm kề nhau, quấn lấy nhau và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng