Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời gửi các bạn trước khi bắt đầu: NỘI DUNG CHAP NÀY CÓ MỘT SỐ CẢNH KHÁ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG BẠN KHÔNG THÍCH SẾN. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM NHE 😂😂😂
_______________________________________
Tâm đang sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cô không muốn chuyện của Hằng làm ảnh hưởng tới tập thể. Giữ im lặng và ít nói chuyện với những người ngoài cuộc cũng có thể là một sáng kiến khá hay. Nhưng từ đó lại có những tin đồn "từ trên trời rơi xuống" về Tâm. Họ nói cô có đại gia chống lưng nên cô mới có chỗ đứng trong cái tòa soạn này. Nói nào ngay, chỗ đứng của cô chỉ là cái công việc buồn tẻ. Không còn lựa chọn nào khác, Tâm mới phải theo cái nghề này. Mà cũng đâu có ai muốn đi thu thập thông tin để rồi bị té gãy chân đâu chứ. Rồi họ còn bảo, do đại gia phát hiện ra bộ mặt "con quỷ cái" của cô và không giúp đỡ nữa nên cô mới sâu cay im lặng, tìm kế trả thù. Trước sau gì, Tâm vẫn không hé một lời nào. Lo cho danh dự của Hằng, và cả Tuấn nữa, nên cô đành âm thầm chịu đựng tất cả. Niềm an ủi duy nhất của cô là những bông hồng. Khi nhìn vào chúng, cô tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn.
Cách đây mấy năm, lúc Tâm đi về một miền núi để tìm hiểu và lấy thông tin, cô bị một tai nạn kinh khủng. Cô nhớ rõ lắm, ngày hôm đó mưa to cực kì, khiến con đường đất vốn trơn trượt nay lại càng khó đi. Chiếc xe tải cô đi không thể leo núi được nên cô và mọi người đều lội bộ. Trước lúc đi, cô còn chưa kịp ăn sáng. Đang đi giữa chừng, cô xây xẩm mặt mày rồi bất thần trượt chân ngã. Cú ngã khiến cô bị gãy một chân và khi tỉnh dậy, cô chỉ biết mình đang ở trong bệnh viện. Cô lo lắng vì sợ rằng sau này cô không còn có thể đi lại được nữa. Những ngày đó, cô như rơi xuống vực thẳm tối tăm của cuộc đời. Nhưng một tia sáng diệu kì đã soi sáng cả khoảng thời gian ấy.
Sáng hôm đó, Tâm thức dậy và thấy một bông hồng cùng với tấm thiệp chúc bình phục. Không ai trả lời cho cô biết tấm thiệp do ai gửi nhưng họ cam đoan với cô rằng nó thật sự an toàn. Tấm thiệp và bông hồng đỏ thắm đó đã giúp tinh thần cô lạc quan hơn. Rồi, như tấm thiệp chúc, cô cuối cùng đã bình phục.
Sau này, khi ra viện, Tâm hỏi người thân, gia đình xem ai đã chúc cô những điều hết sức tốt đẹp như thế. Câu trả lời khiến cô hết sức bất ngờ.
Từ hồi còn bé xíu, Tâm có một người bạn. Cô bạn ấy thân với Tâm đến mức ai không biết, nhìn vào đều nghĩ họ là hai chị em. Họ không bao giờ tách nhau ra. Hai người ở cạnh nhà nhau, đi học cùng trường, cùng lớp và ngồi chung một bàn. Cô bạn ấy tên Ngô Thanh Vân. Hai người họ, tưởng chừng như sẽ gắn bó mãi mãi, nhưng rồi một ngày... Đó là ngày tốt nghiệp Đại học. Khi gặp Tâm, Vân ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở. Cô hỏi chuyện gì khiến Vân buồn đến thế, Vân trả lời:
-Hết hôm nay, Vân phải ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Đáng lí ra giờ này Vân không có ở đây đâu, nhưng mà hồi nãy Vân đòi ở lại. Ở lại để được bên Tâm phút cuối, để được chào tạm biệt Tâm một cách đàng hoàng... Nhưng Vân hứa, hứa với Tâm là, khi Tâm cần, Vân sẽ luôn ở đấy.
-Vậy là... Hồi nữa lễ xong là Vân lên tàu luôn đúng không?
-Ừ...
Giọng Vân buồn và xa vắng, như những trưa hè im tiếng ve kêu. Tâm nói, cố ngăn dòng lệ tuôn ra:

-Ừ... Ờ... Vân... Vân đi vui nghen. Có gì mai mốt gọi điện cho Tâm...
-Ừ!
Mấy năm sau, nghe tin Tâm bị tai nạn, Vân làm như lời đã hứa. Bỏ hết công việc lại sau lưng, Vân bay về Việt Nam. Với Tâm. Vân không biết phải mang gì cho Tâm nên mua một cành hồng và một tấm thiệp, ngay đêm đó Vân chạy vội vào bệnh viện. Vân chỉ có thể làm như thế. Cắm bông hồng vào ly nước, Vân dặn mọi người, khi Tâm bình phục hãy giải thích cho Tâm. Vân sợ Tâm sẽ buồn khi biết Vân chỉ có thể bên Tâm vài phút ngắn ngủi, rồi Vân phải về...
Tâm ngắm những bông hồng, chìm trong kỷ niệm nên không để ý thấy Hưng bước vào. Hưng mở lời:
-Buổi sáng vui vẻ!
Tâm vội kéo mình về lại với thực tế:
-À... Ừ, Hưng cũng vậy. Chúc Hưng một buổi sáng vui vẻ.
Nói rồi cô mở vội máy tính, đánh máy thật nhanh bài báo. Tới mãi mãi trưa... Cô mệt quá nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hưng nhìn cũng xót, không dám làm ồn sợ Tâm giật mình. Anh ngắm cô, như thể trước đây chưa bao giờ anh có dịp nhìn kĩ cô như vậy. Gương mặt cô trong lúc ngủ thật đáng yêu. "Một cái thôi, chỉ một cái thôi mà. Mình hôn nhẹ, cổ hổng giật mình đâu." - Hưng nghĩ thầm. Và... Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào đôi má hồng ấy. Thật đã biết bao. Anh thèm làm thêm lần nữa, nhưng tự chủ được. Rồi anh để ý thấy máy tính của cô quên tắt. Anh vòng một cánh tay qua người cô, động vào con chuột...
-Hưng bị khùng hả? Tự nhiên... Làm gì tui đó?
-Có cô khùng đó! Tui tắt cái máy tính giúp Tâm, không cảm ơn mà còn kêu tui khùng! Mốt nghỉ chơi giờ.
-Thôi mà - Cô ra vẻ ngoan ngoãn - Mai mốt hong dám vậy nữa...
-Vậy ngay từ đầu phải tốt không? Thôi, tranh thủ đi còn làm việc nữa.
-Ừ! Để đó tui làm cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng