1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghỉ ngơi cho tốt đi , anh còn có việc phải giải quyết " Rầm!!
Anh đóng cửa lại bỏ cô ngồi một mình trong căn phòng hiu quạnh ấy.Tính ra nếu tính thêm mấy tháng cuối cùng nữa là tròn 5 năm cô ở bên cạnh anh .Năm năm đối với một người con gái chỉ mới 23 tuổi như cô thì vẫn còn nhiều sự nhiệt huyết ,năng động của tuổi trẻ hoặc là một tình yêu mới chớm nở của một thiếu nữ đôi mươi. Nhưng đó chỉ là của các cô gái khác, còn đối với Vũ Hạ Đổng thì hoàn toàn khác. Một người con gái bên cạnh một người đàn ông năm năm ,ở bên anh ta ,chăm sóc anh ta , thỏa mãn dục vọng của anh ta ,nhưng cuối cùng anh ta không cho cô một danh phận nào cả .Chẳng khác gì cô là một con điếm được người ta bao nuôi .Nghĩ đến đây Hạ Đổng lại không kìm được  nước mắt .Ở cái chốn phồn hoa này cô chẳng có lấy một người bầu bạn .Anh nhốt cô trong một biệt thự trên vách núi cách xa thành phố .Ngày ngày cô chỉ biết tán gẫu với những người hầu ở biệt thự cô chẳng biết cô có thể bước ra thế giới ngoài kia không ?Có thể yêu một người đàn ông bình thường miễn không phải là anh hay không ?
_________________

"Thưa ông chủ , bên công ty đối tác đã chuẩn bị hợp đồng để làm ăn với chúng ta rồi ạ ! Họ hẹn ngày mai sẽ lên công ty chúng ta để bàn kế hoạch cho dự án tiếp theo "
"Ừm được rồi , cậu ra ngoài đi ,tôi muốn được yên tĩnh " " Vâng thưa ông chủ"
Sau khi thư kí đi ra ngoài Lâm Thiên Kiệt mới lấy tay day day thái dương ngửa đầu lên và chợp mắt một tí . Chưa chợp mắt được bao lâu thì cửa phòng mở ra , hắn vừa nhìn người bước vào phòng đã vội cau mày lại
" Em đến đây làm gì ?" " Anh đi làm mệt mỏi bạn gái của anh không thể đến thăm à?" Người vừa mới bước vào phòng của Thiên Kiệt cũng chính là người mà hắn ta hiện đang bao nuôi, hắn ta đã từng chơi rất nhiều cô gái nên cô gái này cũng không phải ngoại lệ,mỗi lần chơi một cô hắn đều đưa rất nhiều tiền cho những cô gái đó ,nào là mua quần áo,mua nhà ,mua đủ thứ cho họ .Đỗ Hà Nghiên là cô gái mà hắn mới chơi ,nhìn qua thì thấy Hà Nghiên là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng , nhưng thân hình của cô ta lại rất gợi cảm ba vòng đẹp chuẩn người mẫu , nhiều ông lớn khác cũng muốn bao nuôi cô ta .Nhưng mà đâu có ai dám đụng vào người phụ nữ của Lâm Thiên Kiệt, ở nơi này Lâm Thiên Kiệt nói một là một, sẽ chẳng có ai dám nói hai , vì vậy hắn khá là nổi tiếng trong giới ngầm. Hà Nghiên vừa mới thấy hắn thì đã chạy lấy tay vòng qua cổ hắn. Miệng còn áp sát vào tai hắn thủ thỉ " Anh à ,em nhớ hương vị của anh quá ,chúng ta làm tại đây đi " Hôm nay Hà Nghiên mặc một bộ váy bó sát màu đen cô ta còn để khoét vùng ngực của mình để dễ có  thể khiến Thiên Kiệt không kiềm chế được mà thèm thuồng cô ta .Chưa để Hà Nghiên hôn , hắn ta đã vội đẩy cô ta ra rồi buông một câu " Hôm nay anh mệt lắm em về đi anh muốn được nghỉ ngơi " Mới chỉ nói mấy chữ mà mắt Hà Nghiên đã rơi lệ ,cũng chẳng biết cô ta khóc vì hắn vô tâm hay khóc vì hết tiền nữa ."Kiệt,  anh hết thích em rồi sao ,mấy bữa nay anh toàn lạnh nhạt với em vậy, hay anh có người khác rồi anh nói xem cả thành phố này có ai được như em chứ ?" "Anh mệt rồi em cầm lấy thẻ rồi đi đi ,lần sau đừng đến đây tìm anh " Thiên Kiệt vừa ném thẻ xong , cô ta đã vội chụp lấy thẻ ,mặt lại cười tươi hơn " Em yêu anh không phải vì vật chất đâu ,em đến đây là vì nhớ anh thôi , tối nay anh nhớ phải qua em nhé, nếu không em sẽ đến tìm anh nữa đấy " Nói xong Hà Nghiên quay lưng rời đi , hình như lại chuẩn bị đi mua sắm nữa .
Lâm Thiên Kiệt đã quen với những người này , luôn giả bộ như yêu anh ta thật lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ vì tiền của anh ta .Chợp mắt một hồi lâu, trời cũng đã tối Lâm Thiên Liệt quyết định đi về biệt thự trên núi chứ không qua chỗ Hà Nghiên .Vừa mới vào cửa ,anh đã thấy ngay bóng dáng của Hạ Đổng, anh vội đến bế cô lên phòng rồi vào phòng ném cô lên giường , cô biết rằng dục vọng của anh đang lên nên vội cầu xin anh " Thiên Kiệt tha cho em đi em thật sự rất mệt rồi,  sáng nay anh đã hành em rồi , ngày mai em sẻ bù đắp cho anh " Thiên Kiệt bỏ ngoài tai lời cô nói hắn xé đồ cô ra rồi từ từ ngấu nghiến đôi môi cô khiến cô không thể thở  nổi , đôi môi cô giờ đã chảy máu lại còn sưng lên , hắn từ từ hưởng thụ cơ thể cô rồi từ từ tiến vào cơ thể cô khiến cô.đau đớn cả đêm dài. Đến sáng khi tỉnh dậy, cô đã thấy bên cạnh mình trống trải , chắc hắn lại ra ngoài rồi .Sau khi vào vệ sinh cá nhân .Cô đi xuống cầu thang thì bất ngờ đang thấy hắn ngồi đọc sách ngoài vườn ,vừa mới xuống tới nơi hắn đã hỏi " Dậy rồi à ?" Cô chỉ nhàn nhạt đáp "ừ" một tiếng rồi vào ăn sáng .Ăn xong hắn mới nói với cô "A nh đi công tác một tuần ,em ở nhà giữ gìn sức khỏe " Cô củng lại "ừ" tiếp .Nói rồi hắn ra ngoài và lái xe đi .Đối với chuyện hắn đi công tác cô đã quen từ lâu rồi ,lắm lúc hắn có thể đi một tháng,hai tháng cô cũng chẳng bận tâm. Những ngày tháng ở bên hắn mặc dù cô không cần phải lo ăn ,lo mặc nhưng cô không khỏi tủi thân vì đã lãng  phí bao tuổi trẻ của mình .Có lẽ đến một ngày nào đó, cô sẽ có dũng khí để nói với hắn rằng cô muốn rời xa hắn ,muốn thoát khỏi hắn , cô thật sự rất nhớ chị của cô.Cứ nghĩ đến chị mình,Hạ Đổng không kìm được nước mắt mà rơi xuống , cô vẩn nhớ như in ngày mà chị gái cô rời thế gian này ,nhắm mắt xuôi tay đi xuống suối vàng bỏ mặt cô ở đây . Cô và chị cô đều là trẻ mồ côi ,lớn lên ở cô nhi viện,  cô và chị cô đều  rất giống nhau ,giống nhau ở khuôn mặt, tính cách. Vũ Hạ Đổng nhớ ngày đó , cô chỉ vừa 18 tuổi,chị cô đã tròn 20 tuổi ,nhìn thấy chị ấy nằm trên vũng máu nhưng cô chẳng thể làm gì ,cuộc săn đuổi ấy khiến cô phải chạy trốn mà không kịp nói lời từ biệt với chị mình , nghĩ đến cảnh tưởng ấy Hạ Đổng càng hận chính bản thân mình . Cô tàn nhẫn quá ,nếu lúc đấy cô ở bên cạnh chị ấy, đưa chị ấy đếm bệnh viện thì có lẽ chị ấy bây giờ vẫn còn sống. Cô gạt nước mắt trên mi đi rồi tự an ủi mình .
1 tuần trôi qua ,hắn vừa đi công tác xong thì ngay lập tức Hà Nghiên đã xông vào phòng làm việc của hắn ,gào ầm lên " Kiệt,anh nói cho em biết lúc nãy em nghe mấy người trong công ty anh đồn rằng anh bao nuôi một con nhỏ khác ,rồi còn cho nó hẳn một biệt thự ở trên núi phải không ,em còn nghe họ nói anh bao nuôi nó được 5 năm rồi, có đúng là như vậy không hả ?" Cô ta vừa mới nói công thì đã vội lao vào ôm hắn, mắt lại ướt đẫm " Kiệt , anh nói đi là sự thật hả , anh  chỉ coi em là đồ qua đường thôi đúng không ,anh sắp bỏ em rồi đúng không " Lâm Thiên Kiệt vừa đi công tác về mệt mỏi nói " Cô đừng đánh giá cao bản thân của mình quá,  cô chỉ là qua đường thôi " Hà Nghiên nghe được câu này thì mặt đỏ lên " Anh nói xem nó ở đâu, em sẽ đến cào mặt nó , em là bạn gái của anh , em đã trao thân cho anh rồi anh anh phải chịu trách nhiệm với em chứ " " Hứ,  cô lên giường với bao nhiêu người tôi còn không biết chắc " Thiên Kiệt cười khinh thường cô ta " Chúng ta chấm dứt  từ đây biến ra khỏi căn hộ kia và đừng bao giờ đến đây nữa " Hắn buông một câu rồi gọi bảo vệ mang cô ta đi , Hà Nghiên chưa gì đã vội gào thét lên " Kiệt,  không thể đối xử với em như thế ,em yêu anh , đừng đuổi em ra khỏi căn hộ " Bảo vệ lôi cô ta đi Lâm Thiên Kiệt lại mệt thêm . Hắn đã chơi nhiều cô gái chỉ để quên người ấy đi , nhưng thật khó để quên được người con gái ấy, hắn biết rằng trái tim hắn từ lâu đã đóng băng, hắn không thề yêu ai thêm nữa .

    Hết chương 1 rồi nhe
    Mình viết dở mong các bạn thông cảm,             
    ủng hộ mình nhé, thank you
    Vote nhe , sa rang he yo (ฅ´ω'ฅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net