2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến hắn quay lại biệt thự trên núi,mang theo vẻ mệt mỏi trên người,  hắn vừa vào nhà thì đã lên phòng nghỉ, cô cũng chẳng  buồn đến hắn,  cô chán ghét hắn ta vô cùng, cứ nghĩ đến tối nào cô cũng phải nằm ngủ bên hắn ta là cô đã thấy buồn nôn. Thật ra từ lâu cô đã muốn nói với hắn cô muốn ra ngoài khỏi biệt thự, cô muốn thoát khỏi hắn, cô muốn được làm việc theo đam mê,  muốn có một cuộc sống bình dị bên người chồng mà cô yêu thương,  nhưng hắn một mực không cho cô rời khỏi đây. Cô biết hắn thậm chí không hề để cô trong mắt mà chỉ coi cô là một trách nhiệm mà hắn phải gánh. "Lâm Thiên Kiệt , hãy cho em rời khỏi đây đi, chị em cũng đã mất cách đây 5 năm rồi, em rất nhớ chị ấy,  em cũng không muốn dính dáng gì tới anh nữa ,chúng ta kết thúc tại đây, ai cũng phải có một cuộc sống riêng " Mỗi lần sau khi nói xong câu đó, hắn lại đè cô ra rồi tra tấn cô, cấm cô không được nhắc những lời nói đó nữa . " Hạ Đổng , tôi chán ghét em vô cùng,  nhưng em vẫn phải ở đây,  em không thể thoát khỏi tôi đâu" . Sau khi chị cô mất đi, hắn hoàn toàn biến thành một con dã thú, lòng lang dạ sói, máu lạnh đến kinh người, đã thế hắn còn coi mạng người như cỏ rác,  hạng người như hắn sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng.
____________________

Sáng dậy sau đêm kích tình với hắn, cô lại thức dậy trong dáng vẻ mệt mỏi, cũng không phải lần đầu của cô với hắn, nhưng hai hôm nay hắn chơi đều không mang bao,  cô sợ có điều gì chẳng lành.  Vừa mới xuống bàn ăn,  Hạ Đổng đã cảm thấy dạ dày của mình cứ sao sao. Quả nhiên,  vừa mới cầm đũa gắp thức ăn lên thôi,  cô đã lên cơn chạy vào toilet nôn một mạch xuống bồn cầu,  đã vậy cô ăn độ gì cũng phải bỏ thêm ít đồ chua vào. Các cô hầu của cô nhìn như thế thì cũng đã ngấm ngầm hiểu ra được điều gì đã xảy ra rồi.  Hắn  vừa nghe tin từ các cô hầu thì lập tức một hai trở về biệt thự. Vừa vào đã thấy dáng vẻ nôn lên nôn xuống của cô,  trong lòng hắn nổi lên một cơn tức giận " Nói đi, cô có thai phải không, đứa bé là của tôi hay là của ai? " Hắn chưa kịp gì đã lao đến bóp cổ cô gầm to .Cô bị bóp cổ chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng, lí nhí nói " Tôi ăn nằm với ai,  trước giờ anh đều biết mà " Hắn lúc này cuối khinh khỉnh một cái "Nếu nó là của tôi thì đi phá ngay lập tức còn nếu nó là của người khác thì cô cũng phải đi phá và cút khỏi đây ngay , hứ đồ bẩn thỉu " Cô lúc này đã bị xúc phạm nghiêm trọng, cô tức giận lên ,khóc " Kể cả là con của ai thì anh cũng nên nhớ anh không có quyền phá đi cả" Hắn ta nghe được câu nói này thì vô cùng tức giận " Chẳng lẽ cô bắt tôi phải đổ vỏ,  trong những ngày tôi đi công tác ai biết được cô thiếu thốn như thế nào, hay là lại lên giường với tài xế hay là cảnh vệ ở đây,  bây giờ tôi đi kêu bác sĩ tới đây xem có thật là cô có thai hay không,  đồng thời xem coi nó có phải là con tôi hay không " Hắn vừa lấy máy điện thoại gọi xong thì trong chốc lát đã có một nữ bác sĩ đến siêu âm cho cô " Thai được một tuần, là con của ngài Lâm " Vũ Hạ Đổng nghe xong tin này không khỏi bàng hoàng,  không ngờ có một ngày cô lại mang thai với người mà cô cho là không bao giờ cô yêu hắn. Hắn vừa nghe xong tin này vẫn bình thản,  nhưng trong ánh mắt của hắn lại chứa đầy sự khó chịu. " Tôi không muốn cô là mẹ của con tôi,  thà nó không có còn hơn , phá nó ngay đi " Nói xong anh thương lượng với nữ bác sĩ kia, cô ta rời khỏi đây cũng là lúc cô tuyệt vọng. Mặc dù đã biết là con của anh vậy tại sao anh còn chê cô bẩn. "Thân phận như cô mãi mãi cũng không thể làm mẹ của con tôi" .Nói rồi hắn lại đi ra ngoài. Cô một mình ngồi trong phòng, tinh thần sa sút xuống nặng nề. Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian 5 năm ấy, anh sẽ thông cảm cho cô về tất cả,  nhưng không hắn vẫn chê cô bẩn kể cả cô không lên giường với ai ngoại trừ anh.
Hắn sau khi ra khỏi biệt thự đã đi thẳng tới quán bar. Ngồi trong một góc của quán, hắn lại nhớ về mối tình đầu của mình. Nó hạnh phúc đến nỗi hắn không thể tin được sao bây giờ cuộc sống của hắn lại that đổi đến nhiều như vậy. Đang từ từ ngấm rượu vào người thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Vẫn là chiếc đầm bó sát ấy nhưng trông cô ta có vẻ thuần khiết hơn hẳn. Thì ra là Đỗ Hà Nghiên, cô ta thậm chí còn nhìn thấy hắn và đặt một ly rượu trước mặt hắn "Kiệt,  nể tình chúng ta đã từng qua lại với nhau, anh có thể uống ly rượu này được không ?" Hắn ta cầm ly rượu lên lắc lắc,  hắn ta biết cô ả này không đơn giản,  chắc chắn là có bỏ thuốc gì vào ,mà có khả năng cao là xuân dược,  nghĩ đến hắn càng tò mò muốn biết xuân dược có thể làm được gì hắn. Hà Nghiên thấy hắn uống một mạch ly rượu lòng cô ta không khỏi vui sướng .Hắn vừa mới nốc cạn ly rượu thì đã cảm thấy bản thân mình nóng rực. Chết tiệt! Loại như cô ta cũng dám bỏ thuốc hắn,  nhìn thấy cô ta như thế này hắn không khỏi nóng lên. Không nói nhiều, hắn liền bế thốc cô ta lên,  đưa vào phòng cách âm rồi ân ái với cô ta suốt đêm đến sáng. Sáng dậy khi thấy cô ta cạnh giường, Lâm Thiên Kiệt không khỏi tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn bị bỏ thuốc thảm bại đến như thế. Hắn lôi cô ta dậy rồi ném cho cô ta một đống tiền " Cầm đi, và cút khỏi mắt tôi" Ả ta vừa nhìn thấy tiền thì đã không khỏi sung sướng " Vẫn là anh tuyệt nhất, em sẽ không quên hương vị ấy đâu "

Hết chương 2
Nhạt quá nhể,  mình cũng không biết làm sao cho nó mặn lên,  ủng hộ và thông cảm cho mình nha
Vote nha,  sa rang he yo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net