Chương 8. Meo meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Meo meo meo

Quả không ngoài dự đoán, kì thi giữa kì của tôi trôi qua rất suôn sẻ. Thế nào mà mấy bài Long nhắc cho điểm lại cao hơn mấy bài lúc trước Quân vẫn nhắc chứ. Hạnh phúc quá đi mất.

Quân thì vẫn dở chứng cho tôi ăn bơ bở. Hicc giận cái gì thế không biết, dai như đàn bà.

Tạm gác chuyện Quân què sang một bên, hôm nay, tôi đến lớp rất sớm, chỉ có duy nhất một người trong lớp, đứng từ xa thì đúng là chẳng thể tìm thấy nổi sự sống trong căn phòng này vì người duy nhất trong lớp cũng đang bất động trên bàn học..

Long của tôi à không phải của tôi đến từ lúc nào vậy nhỉ ? Sao lại ngủ gục trên bàn thế kia ? Tôi tiến đến đặt chiếc balo nhẹ nhàng nhất có thể xuống hàng ghế của Long, sau đó ngồi xuống cạnh hắn. Tôi nhìn, đơ mất vài giây. Mặt dài, da trắng, tóc đen, bờ mi cong, bờ môi mỏng hồng hồng, mũi dọc dừa,.. kể ra hắn cũng được coi là tạm ưa nhìn đấy chứ. Tôi chống cằm ngắm. Hắn nằm quay mặt về phía tôi, ngủ say ơi là say.. Không thể để vẻ suýt xinh gái của cậu ta đánh lừa được. Không bao giờ !!

Bỗng có một cái bóng đèn phát sáng hiện lên đầu tôi, đánh bay mấy cái suy nghĩ linh tinh về trai đẹp này nọ vừa rồi. Hehe quả này Long phải gọi là đẹp trai nhất quả đất rồi.

Hoàn thành kế hoạch bất chính, tôi lại rón rén ra khỏi lớp. Khựa khựa, tôi quả là thông minh, thông minh và xinh đẹp. Cơ mà thông minh đâu bằng ai kia, tôi tắc trách không để ý hắn ta đã tỉnh giấc từ thủa nào rồi.

Tôi bước vào, lớp đã kín học sinh, chỉ còn mỗi chỗ của tôi là còn trống. Vì kế hoạch vừa rồi mà tâm tình tôi rất tốt. Về đến chỗ thấy những nét tạo hình của con mèo vẫn còn trên gương mặt hắn, tôi vui khôn xiết. Haha hắn không biết tôi đã làm gì với gương mặt lá ngọc cành vàng của hắn đâu.

" Hello " - Úi dời hắn còn chủ động chào tôi nữa kìa.

" Hê " - Tôi tí tởn về chỗ, cười híp cả mắt.

Tôi ngồi cắm cúi đọc truyện. Thấy hắn viết viết cái gì đó, tôi lại nổi máu tò mò. Tôi liếc liếc mảnh giấy nhỏ mà hắn đang cố che đậy.

" Nhìn cái gì mà nhìn " - Long nói. Quả này chắc đang viết thư tình cho em nào đây mà. Tôi lắc đầu rồi quay lại câu chuyện đang đọc dở. Hắn viết xong mảnh giấy thì cứ ngồi cười cười một mình. Điên thật ! Cười chán rồi hắn còn đeo khẩu trang y tế nữa chứ, đúng là hết thuốc chữa.

Tiết 1 trôi qua êm đềm, với một con bé đọc truyện và một thằng bé cắm tai nghe nhạc.

Giờ nghỉ 5 phút, bỗng thấy buồn ngủ lạ thường, thế là tôi lăn quay ra ngủ ngon lành, đâu biết rằng đã tạo điều kiện cho ai kia trả thù..

Tôi lờ mờ tình dậy sau cơn buồn ngủ không biết đâu là đất đâu là trời. Mở mắt ra lập tức đập vào mắt tôi là.. rất nhiều mắt. Đúng rồi đấy, tôi đang bị bao vây bởi hàng chục con mắt với mấy nụ cười tủm tỉm duyên dáng của mấy đứa bạn cùng lớp. Sao thế ? Có chuyện gì thế ? Tự nhiên thấy tôi xinh quá à ? Quay sang Long vẫn thấy hắn ta đang ngồi ung dung đọc sách. Ui cha, mặt cậu ta vẫn còn hình chú mèo nơ tôi vẽ kìa, thật là đẹp, phải nói là kiệt tác luôn đấy. Nhưng sao mặt hắn bị vẽ mà mọi người lại nhìn tôi ? Chẳng lẽ..

Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Quân từ đâu lao vào giữa đám đông, lôi tôi đi rất hùng hổ. Tôi ngơ ngác như một chú cún xinh đẹp bị lác, chỉ kịp ngoái đầu lại và bắt gặp ngay ánh mắt của Long, sau đó liền biến mất theo Quân như một cơn gió.

Quân lôi tôi đi một đoạn, bóp cổ tay tôi đau phát khóc lên được. Chống cự một hồi lâu, tôi mới có thể kéo được tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Tôi vừa ôm tay, nước mắt lăn dài, một phần là vì đau một phần cũng vì sợ, nói lớn :

" Mày làm cái gì đấy ? "

Quân thấy tôi rớm rớm chảy nước mắt thì đâm ra tâm trạng lại thành sợ sệt, cuống quýt lao đến lau nước mắt cho tôi, miệng suýt xoa xin lỗi.

" Mày lôi tao ra đây làm gì ? " - Khi thấy tâm trạng đã đôi phần ổn định, tôi hỏi Quân.

" Mày biết vì sao mọi người lại nhìn mày không ? " - Quân nói.

Tất nhiên là không biết rồi. Tôi lắc đầu.

" Mày soi gương cái mặt mèo mày đi. Thật hết chịu nổi mà. "

Tôi lấy điện thoại trong túi ra soi. Trời đất quỷ thần ơi !! Ai dám vẽ lên mặt bổn cô nương ta đây. Tên nào vô nhân tính, vô học, vô một số thứ dám vẽ lên mặt ta đây ?

À ! À ! Biết là ai rồi, không sai được. Là Trần Hoàng Long ! Chính nhà ngươi chứ không phải ai khác. Ôi còn đâu bản mặt xinh đẹp của bổn công chúa ta đây. Láo toét. Thật quá láo toét mà. Đã thế vữa nãy tôi còn khóc trước mặt Quân chứ. Huhu còn có thể xấu xí đến mức nào đây ? Đang trong cơn tam bành, bỗng Quân kéo tôi sát vào người hắn. Này này làm gì đấy ? Quân cúi đầu xuống đưa tay lên lau lau mấy đường vẽ nguệch ngoạc trên mặt tôi dẫu biết chẳng thể lau sạch. Chẳng hiểu sao nhưng tim tôi lúc đó cứ đập loạn xạ, đập liên hồi, đạp rất mạnh, đập như chưa bao giờ được đập vậy.

" Là ai vẽ lên mặt mày ? " - Quân chậm rãi hỏi, ảnh mắt vẫn vô cùng trìu mến kiểu lạ lùng.

" Hừm ờm tao nghĩ là Long. " - Tôi rụt rè trả lời.

" Vậy nét vẽ trên mặt Long là do mày vẽ phải không ? " - Quân vẫn từ tốn nói.

Tôi gật đầu. Quân lắc đầu thở dài. Sao vậy ? Hắn vẽ lên mặt tôi thì được còn tôi thì không được vẽ lên mặt hắn ? Đâu ra cái lí lẽ vớ vẩn như vậy. Như đọc được ý nghĩ của tôi, Quân nói tiếp:

" Haizz đồ ngốc từ giờ mày đừng nên động vào cậu ta. Cậu ta chính là.. "

Hà Nội, 04.10.2016.

__________________

Chính là là lá la hii sau một thời gian vắng bóng Sâu đã trở lại =)) còn ai nhớ ta không ? chắc là không ai rồi =(( buồn lém thôi thì các nàng vẫn nhớ đọc truyện cmt cả vote cho ta là ta vui rồi nhé =)) yêu các nàng chụt chụt.

Sờ âu Sâu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net